Cuối giờ chiều, nhận được tin nhắn của vợ, ông bố trẻ thu xếp công việc, xin phép về sớm đón con. Lẽ thường khi nhìn thấy bố, cô con gái bốn tuổi sẽ cuống quýt mừng rỡ, nhưng hôm nay cô bé chỉ khoanh tay chào cô giáo, lấy ba lô rồi lẳng lặng theo bố đi ra.
“Hôm nay ở lớp có chuyện gì không vui hả con?” - ông bố trẻ lo lắng. “Không ạ” - con gái lễ phép trả lời nhưng nỗi buồn vẫn hiện trên gương mặt. - “Hay là con không thích bố đón?” - “Không phải ạ.” - “Thế thì tại sao con lại buồn thế?” Cô con gái bốn tuổi ngước đôi mắt trong veo nhìn bố rồi cụp xuống: “Con buồn vì sáng nay bố mẹ cãi nhau. Mà tại sao lại cãi nhau hả bố?”. Ông bố trẻ ngượng ngùng nhìn con, trấn an: “Không có chuyện gì đâu con ạ”. “Bố nói dối, phải có chuyện mới cãi nhau được chứ!”. Ông bố trẻ cảm thấy đuối lý trước câu hỏi già hơn tuổi của con, đánh trống lảng sang chuyện khác.
|
Ảnh minh họa. |
Trên đường về, cô con gái đòi vào công viên chơi. Chiều đã muộn, về nhà còn cơm nước, tắm táp cho con nhưng để “đền bù” nỗi buồn của con, ông bố trẻ quẹo xe vào, móc ví mua mấy cái vé để con chơi trò chơi. Nhìn con ngồi trên tàu hỏa vẫy tay với bố, ông bố trẻ cộm lên nỗi áy náy: Có lẽ con gái mình đã buồn cả ngày hôm nay. Mình cũng đã buồn cả ngày hôm nay. Vợ mình chắc cũng buồn cả ngày hôm nay chỉ vì một cái váy… Chuyện là sáng nay cô vợ trẻ mở tủ quần áo, buông tiếng thở dài: “Không biết mặc cái gì mà đi đám cưới đây?”. Chồng đang chuẩn bị quần áo đi làm, nghe thế liền tư vấn: “Anh thấy cái bộ em mặc hôm đi ăn tân gia nhà anh Hùng đẹp đấy”. “Cái bộ ấy à, “diễn” hai-ba lần còn gì!”. “Thế thì bộ khác, quần bò áo sơ mi đóng thùng cho nó trẻ trung”. “Quanh đi quẩn lại cũng mấy cái đồ lỗi mốt, chán lắm rồi. Quả này em phải đầu tư mua mấy bộ váy mới được. Đằng nào trưa nay cũng đi đám cưới, mua luôn, diện luôn cho sốt dẻo”.
Chồng lẽ ra đã cắp cặp đi làm nhưng không hiểu sao đứng lại: “Anh nghĩ là người em mặc quần áo bình thường sẽ đẹp hơn mặc váy. Lần trước em chả mang về mấy cái váy, có cái nào mặc vừa mắt đâu”. Chồng đang tránh nói ra điều tế nhị: vợ anh từ khi sinh con xong bụng cứ phì ra, mặc váy vào là thấy ba vòng nân nân như nhau. “Đó là hàng chợ nên mới thế, hàng có thương hiệu mặc vào khác ngay”. “Hàng nào thì cũng còn tùy thuộc vào cái “phom” của mình nữa chứ”. “Anh chẳng mua tặng vợ được thì ít ra nghe vợ nói thế cũng nên ủng hộ, khuyến khích cho vợ vui, đằng này chưa gì đã… chặn từ xa. Cái số em khổ, không có phúc mặc hàng hiệu”. Nghe câu đó, chồng cảm thấy như bị chạm nọc. Lời qua tiếng lại, vợ chồng cãi nhau. Chồng bước xuống cầu thang với bước chân nặng trịch, còn vợ tức tối đóng sầm cửa tủ, không ai để ý đến cô con gái bốn tuổi vừa tỉnh giấc đang ngơ ngác, lo sợ.
Cả ngày ở cơ quan, tâm trạng nặng nề, nên ông chồng trẻ không làm được việc gì nên hồn. Ngồi nghĩ lại thấy mình xử sự không được khéo lắm. Còn cô vợ trẻ, sau khi đẩy việc đón con cho chồng-như một cách trút giận, lại thấy áy náy. Hẹn bạn đi uống cà phê nhưng cô lại hủy hẹn để về nhà cơm nước cho chồng. Tối, cả nhà ngồi ăn cơm, chồng chủ động làm hòa, vợ tươi tỉnh gỡ xương cá cho con, gắp thức ăn cho chồng… Con gái thấy bố mẹ chuyện trò, mừng quýnh lên: “Vui thế này chắc bố mẹ không sao rồi nhỉ? Vậy mà con cứ lo bố mẹ giận nhau rồi bỏ nhau như bố mẹ bạn Mai Phương ở lớp con”. Vợ chồng trẻ nhìn nhau: “Đúng là chẳng ra làm sao cả. Chỉ vì một cái váy mà khiến ba người cùng buồn suốt một ngày. Phải rút kinh nghiệm thôi”.
Theo Phụ Nữ TP HCM