Ra đời với cân nặng 2,6kg, mẹ cháu tỏ ra thất vọng, vì chị quan tâm nhiều đến việc ăn uống ngay khi biết mình vừa cấn thai. Còn nhớ, những ai đến thăm mẹ con chị, đều nghe chị phân bua: chẳng hiểu vì sao con sinh ra nhẹ ký, và chị cứ cố chăm sóc để con trở nên bụ bẫm, trẻ đủ chất sẽ thông minh, phát triển tốt về mọi mặt... Thế là song song với việc bú sữa mẹ, chị kết hợp cho con bú bình với các loại sữa đắt tiền nhất. Đến khi bé biết ăn dặm, ăn cháo, rồi chuyển sang ăn cơm, khẩu phần của bé vẫn phong phú mỗi ngày, lúc nào cũng thấy chị mở ti vi “dụ” con ăn uống.
Hai tuổi, cháu gái tôi phục phịch như... cục bột cùng với niềm hân hoan của mẹ nó. Cháu di chuyển chậm chạp so với các bé cùng tuổi, lại còn ghiền ti vi, phải xem ti vi mới chịu ăn cơm. Chị tôi chiều con, cứ để con xem ti vi thoải mái, nên bé càng lười vận động. Bác sĩ thăm khám đều khuyến cáo cháu có nguy cơ béo phì. Về nhà, chị liền giảm khẩu phần ăn cho con.
Trong khi đó, cơ thể bé đang quen với cách thức, giờ giấc từ trước nay, nên hễ đói, cháu lại vào tủ lạnh “tu” nước ngọt hay nhâm nhi những thỏi sôcôla một cách thèm thuồng mà không có sự kiểm soát của mẹ. Bé còn nhỏ, chưa hiểu nguy cơ bệnh béo phì, chị tôi lại hời hợt trong việc giám sát cách thức ăn uống của con, nên dù giảm khẩu phần ăn, cháu vẫn tăng cân đều đặn.
|
Ảnh minh họa. |
Mỗi lần đến thăm cháu, thấy mặt mày cháu bơ phờ, cứ ngáp ngắn ngáp dài vì bị hạn chế ăn, ngủ, lại phải vận động nhiều bởi những bài tập giảm cân. Ngày trước, cháu được mẹ khuyến khích ăn bao nhiêu, thì nay lại hạn chế bấy nhiêu. Trong khi đó, cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, rất cần năng lượng để học tập, sinh hoạt thì lại bị giám sát nghiêm ngặt, nên trông cháu tôi chậm chạp, kém linh hoạt.
Thương con theo kiểu chị tôi chỉ là hại con. Thương con không đúng cách, thiếu hiểu biết trong vấn đề chăm sóc và nuôi nấng con cái, sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường. Có lẽ, mặc cảm ngoại hình đã ảnh hưởng đến kết quả học tập, cháu ngại tiếp xúc với mọi người, ngoài giờ tập luyện thể thao, cháu luôn nhốt mình trong phòng riêng, khiến ai cũng lo lắng cho sự phát triển nhân cách của cháu sau này.
Chị tôi tỏ vẻ ân hận vì những tháng ngày nhồi nhét thức ăn vô tội vạ cho con, nhưng cái cách mà chị "khắc phục hậu quả" xem ra kém hiệu quả.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Theo Phụ Nữ Online