Đấy là một định nghĩa khác của tình yêu, không cứ là vợ chồng mới là vĩnh cửu. Ở đây là câu chuyện khác của nghệ thuật. Trong âm nhạc không thiếu những nghệ sĩ sinh ra để nghệ thuật gắn chặt họ vào nhau như một thứ định mệnh. Thế giới cũng vậy Simon & Garfunkel là một ví dụ dù họ đều là nam giới, nhưng tiếng hát của họ là một, họ là cặp đôi bất hủ cho dù vì tuổi tác họ đã tách khỏi nghệ thuật chung.
Nhưng thế giới không thể nghe quen tiếng hát của một người. Việt Nam cũng vậy, Thái Thanh – Phạm Duy, Từ Dung – Từ Công Phụng , Lê Uyên Phương là một, trừ Thái Thanh – Phạm Duy là người trong gia đình, trường hợp của cặp đôi Lê Uyên Phương cho dù phải chia tay vì chuyện riêng của hạnh phúc gia đình thì với công chúng Lê Uyên Phương mãi mãi là một. Cả âm nhạc lẫn tiếng hát!.
Khánh Ly – Trịnh Công Sơn là một hiện tượng không thể chia lìa ngay khi họ tìm được nhau bằng nghệ thuật, âm nhạc. Số phận đã gắn vĩnh viễn họ vào tâm thức của nhiều thế hệ nghe nhạc. Thật lạ lùng, một thời gian dài vì hoàn cảnh lịch sử họ không bên cạnh nhau, nhưng dù đã đi qua nhiều thế hệ, ở Việt Nam mỗi khi có một giọng ca mới hát ca khúc của Trịnh Công Sơn thì khán giả luôn nghĩ đến Khánh Ly như một tiêu chí bất biến để so sánh khen ngợi hay chưa khen ngợi giọng hát ấy. Đấy cũng là một “hiện tượng trong hiện tượng" hiếm có của nền âm nhạc Việt Nam bất kể trong nước hay hải ngoại.
Câu chuyện bản quyền, pháp lý hay tình lý là câu chuyện cần bàn, nó không mới đối với với hoạt động nghệ thuật nhiều lãnh vực trong vài thập niên qua. Ở đây người viết chỉ bàn đến sự kết nối nghệ thuật bền vững và đẹp đẽ của Khánh Ly – Trịnh Công Sơn trong tình cảm của khán thính giả, những người đã yêu mến nhạc Trịnh qua tiếng hát Khánh Ly và yêu tiếng hát Khánh Ly qua nhạc Trịnh. Cái điều ấy tất yếu, từ lâu đã là một, nó không thể và khó thể chia lìa dù với bất cứ hình thái, lý do nào.
Gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ lâu và hôm nay dư biết điều ấy!
Khán giả của nhạc Trịnh luôn biết điều ấy!
Và Khánh Ly cũng biết điều ấy!
Vậy thì để giữ mãi vẻ đẹp của một sự kết hợp độc đáo và bền vững của họ. Cái lý đừng át cái tình, cái tình đừng vượt qua cái lý. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đương thời là người rộng lượng, hiền lành. Ông luôn mong âm nhạc của mình được hát lên bởi nhiều thế hệ ca sĩ dù riêng một góc tâm hồn, cái tên Khánh Ly chắc chắn lớn lao và vĩnh cửu với âm nhạc của ông.
Vẻ đẹp “có những vợ chồng không là trăm năm" ấy. Trong định mệnh âm nhạc của họ, trong đời sống tình cảm của khán giả nó có thể cũng được hiểu theo nghĩa sự kết nối âm nhạc tuyệt vời vượt qua thời gian của họ...
Theo Một thế giới