Em 28 tuổi, đang sống chung với một người hơn em ba tuổi. Anh mất mẹ từ khi mới lọt lòng, bố lấy vợ hai. Anh ở với dì hai và người bố nhu nhược, phải làm việc quần quật cả ngày, chịu những trận đòn roi của dì và bố. Hết lớp 12, gia đình không cho học tiếp, anh vào Nam làm bất kể việc gì, miễn là chân chính, để kiếm tiền học lên đại học, từ phụ hồ, làm cửa sắt, thậm chí đấm bóp dạo... Từng bước kiên trì như thế, giờ anh đã tốt nghiệp đại học, đang làm việc ổn định cho một công ty nước ngoài. Em cũng mất mẹ từ nhỏ, tự làm tự học, nên khâm phục sự phấn đấu của anh, dần thành tình cảm và đến với anh rất nhanh. Chúng em xác định sẽ sớm kết hôn nên đã dọn về sống chung.
Anh là người tốt, không nhậu nhẹt, cờ bạc, la cà bạn bè; chi tiêu cũng rất tiết kiệm. Tiền làm được anh đều giao cho em quản lý. Anh không chưng diện, sắm sửa gì cho bản thân nhưng chủ động sắm sửa cho em, còn khuyến khích em gửi tiền giúp đỡ bố em. Nói chung là anh yêu thương em. Nhưng có một điều đã khiến tất cả những chuyện tốt đẹp đó sụp đổ: làm vợ anh thì anh nói bất kỳ điều gì cũng phải nghe, phải biết đón ý mà hầu hạ anh. Nếu muốn sống với anh, em phải im lặng, giả vờ câm điếc, nhất nhất mọi thứ phải làm theo anh. Chỉ cần trong nhà có chút xíu gì đó không ổn, không theo đúng chỉ đạo của anh, là anh quát mắng. Thậm chí có hôm nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ, không tìm ra được cớ gì để nói, anh thấy chiếc đồng hồ trên tường hết pin, cũng quay sang chửi mắng em. Em phải canh giờ cầm sẵn chìa khóa, anh về đến cửa là mở ngay, chậm là bị quát. Không chỉ gia trưởng, độc đoán, anh còn đánh em nhiều lần, cứ không vừa ý là túm tóc đánh. Em còn nghe anh tự hào với bạn bè khi nói về em: “Nó mà láo là tôi đấm thâm mặt”, rồi khẳng định “Nó sợ tôi bỏ!”.
Em từng đã trải qua một cuộc tình không thành, đến với anh không còn trong trắng, rồi cũng đã gần ba mươi tuổi nên không muốn chia tay làm lại. Vì thế, em cố gắng nhẫn nhịn, góp ý để anh thay đổi, nhưng anh luôn khăng khăng: “Anh là chồng, anh nói gì em phải nghe, phải làm theo, không được chống đối”. Em không biết giờ mình phải làm thế nào, chia tay hay tiếp tục chịu đựng để chung sống với anh.
Thu Hằng (Q.8, TP.HCM)
|
Ảnh minh họa. |
Em Hằng mến,
Thư em đã mô tả khá chi tiết, đủ để nhận ra chân dung của người “đang sống với em như vợ chồng”. Điểm đầu tiên Hạnh Dung muốn lưu ý là sai lầm của em khi vội vã “dọn về sống chung” mà không cần phải cưới xin. Chính sự vội vàng đó đã dẫn đến việc anh ta chủ quan cho là mình đã nắm được em trong tay. Anh ta không yêu thương, tôn trọng em như em đã ngộ nhận. Không thể có cái loại tình yêu được xây dựng trên nền của sự khinh miệt và nắm đấm. Tất cả những gì anh ta ban phát cho em chẳng qua chỉ là để tưởng thưởng cho việc em đã ngoan ngoãn chấp nhận thân phận lệ thuộc, chấp nhận chuyện chồng nói là phải nghe!
Thật ra, anh ta nói “Nó sợ tôi bỏ” cũng không sai. Em tiếc những gì mình đã dành cho anh ta, tiếc những điều anh ta mang đến cho mình mà em tưởng là do yêu thương, tiếc cả cái tuổi xuân đã qua của mình, giờ làm lại e đã muộn màng, không còn thời gian nữa. Những cái tiếc đó đã khiến em ép mình lại trong cái khuôn của anh ta, tự biến mình thành nô lệ cho anh ta, không còn dám phản kháng. Nhắm mắt cho qua một cuộc sống như thế, tưởng là yên nhưng liệu có ổn? Sức chịu đựng thì có giới hạn nhưng sự lạm dụng ưu thế và quyền lực luôn có khuynh hướng tăng dần theo thời gian, em chịu được đến khi nào? Lúc mọi thứ bùng nổ, kết cục sẽ ra sao? Thật khó chấp nhận cuộc sống mà mình không còn được là mình nữa. Đừng nghĩ mình đã “già”, đã sắp trễ chuyến tàu của cuộc đời mà không dám làm lại. 28 tuổi, con đường trước mặt em còn rất dài. Em và anh ta lại cũng chưa ràng buộc nhiều với nhau nếu phải đường ai nấy đi. Hãy nghĩ cho kỹ và mạnh mẽ lên. Em muốn là vợ hay làm nô lệ? Em đi tìm một bờ vai tin cậy, tìm hạnh phúc hay tìm một nắm đấm?