Dù cho tôi có trả vạn lần cũng không thể đền đáp được công ơn của mẹ. Tôi mang ơn mẹ suốt đời nhưng mẹ thì không cần sự biết ơn, chỉ mong cho tôi khôn lớn nên người vì đơn giản mẹ là mẹ của tôi.
Tôi còn trẻ nhưng lại bị nhiều bệnh, tôi ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Có nhiều lúc chán nản, tôi muốn buông xuôi tất cả, không muốn chiến đấu với bệnh tật nữa. Tôi mệt mỏi, suy sụp hoàn toàn. Một thời gian sau, bệnh viện trả về vì tôi bị biến chứng quá nặng không chữa được nữa.
|
Ảnh minh họa.
|
Khoảng thời gian đó bệnh tôi ngày càng nặng thêm, ăn không được, ngủ không được, đi lại rất khó khăn, tôi không biết phải làm gì, chỉ biết khóc cho khô cạn dòng lệ và chờ tử thần đưa đi. Thật may mắn cho tôi, mẹ luôn bên cạnh chăm sóc, động viên tôi phải luôn cố gắng, luôn có niềm tin vào cuộc sống này.
Mẹ đi chùa, nghe mấy cô bạn đạo bảo “nên khuyên cháu trì tụng kinh Phổ môn để cầu được bình an, sức khỏe”. Mẹ tôi về bảo tôi làm như vậy nhưng phải thành tâm. Từ đó, vào mỗi buổi sáng khi mùi hương trầm mênh mang theo gió và ánh dương sắp hé ở phương Đông thì tôi cùng với mẹ bắt đầu trì tụng kinh Phổ môn.
Trong không gian im ắng như tờ, tiếng chuông ngân vang như xóa tan mọi lo âu, phiền muộn hàng ngày, tiếng mõ đều đều thách thức theo thời gian, mẹ con tôi quỳ dâng ngàn lời kinh trầm lắng dưới chân Mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ-tát. Ngày qua ngày, Bồ-tát luôn lắng nghe những lời nguyện cầu chân thành của tôi.
Thật diệu kỳ, sức khỏe tôi dần hồi phục trở lại, thân thể nhẹ nhàng, tâm hồn bình an. Nhờ vào vị thuốc “niềm tin” và “ý chí” mà mẹ truyền trao, tôi đã vượt qua được “con dốc tử thần”.
Các cô Phật tử còn khuyên tôi nên trì tụng kinh Dược sư để chuyển hóa bệnh tật. Vừa tụng kinh Phổ môn vào buổi sáng, vừa trì kinh Dược sư vào buổi chiều và tôi đã cảm nhận được sự nhiệm mầu. Bệnh tôi thuyên giảm rất nhiều, ăn ngon ngủ yên, đi lại bình thường, tôi vui lắm và thầm cảm ơn người mẹ tuyệt vời đã giúp tôi đứng lên và đi tiếp trên con đường còn lắm chông gai ở phía trước.
Tụng kinh, học Phật pháp, tôi biết mình bệnh nhiều là do kiếp trước đã sát hại sanh vật. Tôi nguyện với lòng mình là không bao giờ sát sanh một con vật nào nữa và tôi phát nguyện ăn chay trường từ đó. Giờ tôi cảm thấy thân nhẹ tâm an, bệnh tật đã thuyên giảm rất nhiều, tôi luôn có niềm tin mãnh liệt vào sự gia hộ độ trì của Mẹ hiền Quán Thế Âm.
Có đứng trước sự sinh tử mới hiểu được cuộc sống đáng quý biết bao! Tôi thầm cảm ơn mẹ đã trao truyền cho tôi vị thuốc “ý chí” và “niềm tin” để tôi có thể đứng dậy, vượt lên bệnh tật. Mẹ là cô tiên tuyệt vời nhất thế gian. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn bên tôi. Cảm ơn chư Phật, Bồ-tát đã luôn gia hộ cho tôi có sức mạnh vượt lên tất cả.
Theo Giác Ngộ