Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, anh ấy tốt tính, điềm đạm và đáng tin cậy, hơn nữa còn có quan điểm và sở thích khá giống tôi. Vì vậy sau khi quen nhau 1 năm, chúng tôi đưa nhau về ra mắt gia đình 2 bên và kết hôn mà không gặp bất kỳ trở ngại gì.
Xuất thân ở nông thôn nhưng cả 2 chúng tôi làm việc và quen nhau trên Hà Nội, sau khi cưới 2 vợ chồng tiếp tục thuê nhà và sống ở đây nên tôi không phải sống chung với bố mẹ chồng. Hằng ngày chúng tôi chia sẻ việc nhà cùng nhau, anh cũng không nề hà bất cứ việc gì vợ nhờ vả nên cuộc sống hôn nhân của tôi rất thoải mái, ngọt ngào.
Khoảng nửa năm trở lại đây chồng tôi chuyển công việc, anh muốn tăng thu nhập để có thể sớm mua được nhà riêng, thoát phải cảnh thuê trọ. Do yêu cầu của công việc mới, anh ấy phải đi công tác thường xuyên, ít thì vài ngày, lâu nhất là cả tháng.
Tôi cũng thấy hụt hẫng nhưng vì tương lai của 2 vợ chồng và con cái sau này nên tôi cũng phải cố gắng. Được cái dù xa nhà anh vẫn thường xuyên liên lạc và quan tâm tôi, mỗi khi ở nhà thì càng yêu chiều vợ hơn nên tôi cũng yên tâm.
Nhưng vừa rồi chồng tôi đi công tác Sài Gòn về, anh hơi khác mọi khi. Buổi tối, sau khi tắm rửa, cơm nước xong, 2 vợ chồng nằm trên giường nhưng anh không ôm và âu yếm tôi như mọi lần. Tôi chủ động ôm chồng trước nhưng anh ấy không đáp lại, vẻ mặt còn lạnh lùng khiến tôi rất ấm ức.
Nghĩ đến những câu chuyện trên mạng, những trường hợp đàn ông thường xuyên đi công tác rồi có bồ nhí bên ngoài, tôi càng hoang mang lo sợ. Có khi nào chồng tôi có phụ nữ khác sao, chẳng có lý nào vắng nhà nửa tháng mà về lại không đụng đến vợ thế này?
Anh đã ngủ nhưng tôi vẫn cứ trằn trọc suy nghĩ miên man đến những viễn cảnh tồi tệ. Bỗng điện thoại anh có tiếng tin nhắn đến lúc nửa đêm khiến tôi càng thêm nghi ngờ. Tôi định với điện thoại của chồng đọc tin nhắn thì anh đã cầm lên trước.
Anh xem xong tin nhắn vẫn không nói năng gì, tắt điện thoại rồi nằm xuống như không có chuyện gì xảy ra. Tôi càng nghĩ càng tức giận hơn, không chịu đựng được nữa nên vùng dậy làm toáng lên, vừa khóc vừa tra hỏi chồng.
Ban đầu anh ngơ ngác không hiểu tại sao, nhưng sau một thôi một hồi bị tôi mắng mỏ, anh mỉm cười rồi đưa điện thoại cho tôi đọc tin nhắn. Tôi run cầm cập kiểm tra, hóa ra tin nhắn vừa đến là của mẹ chồng tôi, bà dặn anh cẩn thận giữ gìn cho vợ vì tôi mới mang thai.
Bà lo vợ chồng xa nhau lâu ngày không kiềm chế được nên nửa đêm vẫn cảnh báo chồng tôi lần nữa là tốt nhất hãy tránh quan hệ trong 3 tháng đầu thai kỳ.
Thực ra chuyện mang thai tôi chưa cho chồng biết. Vì anh vắng nhà và muốn tạo bất ngờ nên tôi định bụng khi nào anh về mới nói, ai ngờ anh về thái độ lại khác thường ngày nên tôi mải lo mà quên luôn.
Trước đó tôi có gọi điện cho mẹ chồng báo tin vui và hỏi bà về kinh nghiệm mang bầu. Vì đây sẽ là cháu nội đầu tiên của bà nên bà vui lắm, còn cẩn thận dặn đi dặn lại tôi các kiểu...
Đọc xong tin nhắn của mẹ chồng, tôi ớ người ra, nhưng để chắc ăn tôi còn kiểm tra một loạt zalo, cuộc gọi đến, gọi đi… của chồng, đều không có gì khả nghi cả. Tôi ngượng ngùng vì trách oan chồng, trả điện thoại cho anh mà chưa biết nói gì.
Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng thì thầm: “Cảm ơn em vì cho anh sắp được làm bố, nhưng tại sao chưa chịu nói cho anh biết chứ để anh phải nghe tin vui từ mẹ. Anh vừa phải giữ cho vợ cho con như mẹ dặn, vừa giận em tội dám giấu chồng chuyện trọng đại này nên mới thế thôi chứ anh làm gì có ai khác ngoài em. Lần sau cấm được giấu chồng bất cứ chuyện gì nữa nghe chưa…”.
Tôi gật đầu, lòng đầy hạnh phúc. Có lẽ do mang thai nên tôi hơi nhạy cảm, chưa suy nghĩ kỹ càng đã vội cho là chồng lừa dối mình.
Rõ ràng cẩn thận là điều tốt nhưng đúng như mẹ chồng tôi đã dạy, ngoài yêu thương nhau, thông cảm nhường nhịn nhau thì sự tin tưởng giữa vợ và chồng cũng là điều vô cùng quan trọng để xây dựng hạnh phúc gia đình
Theo Kim Anh/Vietnamnet