Chúng em lấy nhau từ năm 2001, đã có với nhau 2 mặt con. Vợ chồng em sống rất hạnh phúc, cho đến khi anh ấy đi học. Anh ấy chỉ về thăm nhà có một lần, em vất vả ruộng nương lấy tiền gửi anh ấy ăn học. Thế rồi một lần anh ấy về bảo em hãy ly dị đi. Em ngỡ ngàng, ngây người không tin vào tai mình, vì đứa con thứ 2 của em mới có một tuần tuổi. Từ bữa đó anh tỏ ra xa lánh 3 mẹ con em. Em đau khổ, không muốn con em chịu cảnh gia đình tan vỡ, xin với anh ấy, anh ấy đi chơi bời ở đâu cũng được, miễn cẩn thận đừng mang bệnh về nhà.
Cuộc sống chúng em trôi đi trong sự lạnh lùng của anh ấy. Rồi em lại phát hiện anh ấy nhắn tin cho một người xưng là vợ chồng. Trái tim em như có mũi dao xuyên qua. Thì ra, anh ấy không coi em là vợ đã lâu rồi, mà là người khác. Em sợ làm rõ mọi chuyện thì vợ chồng chia lìa, hai đứa con em chịu khổ nên đành nín nhịn. Tuy nhiên, cứ mỗi lần nghĩ đến việc em đã làm thuê làm mướn bao năm nuôi anh ấy học hành, giờ anh thành đạt lại ruồng bỏ em, đặc biệt là việc anh gọi người khác là vợ, trong lòng em uất ức, không chịu nổi. Em không biết phải làm thế nào để cứu vãn hạnh phúc. Xin cho em lời khuyên - Trần Thị Hồng Hà (Huổi Só, Tủa Chùa, Điện Biên).
|
Ảnh minh họa. |
Hồng Hà thân, vợ chồng em từng sống rất hạnh phúc, cho đến lúc anh ấy đi học, vậy thì, nguyên nhân chính gây nên sự thay đổi trong tình cảm bắt nguồn từ việc anh ấy xa nhà. Đã bao giờ em tự hỏi, mình đã hy sinh cho chồng nhiều quá không, đã vì anh ấy quên mất bản thân mình? Em đầu tắt mặt tối làm lụng, nuôi chồng ăn học, nghĩ như vậy nhất định anh ấy sẽ đền đáp tình cảm của em. Nhưng sự cung phụng vô điều kiện dễ làm nảy sinh sự ích kỷ, lãng quên trách nhiệm em ạ. Đặc biệt, khi ra ngoài, có nhiều phụ nữ trẻ trung, hấp dẫn, trong khi vợ ở nhà lam lũ, sẽ khiến một người đàn ông vô tâm, yếu lòng đi tới sự so sánh, chán chường.
Cho nên, để cứu vãn hạnh phúc, trước hết em hãy chú ý chăm sóc bản thân, làm mới mình, từ hình thức tới việc trau dồi kiến thức, qua sách báo, phim ảnh... sao cho không tụt hậu với chồng. Vẫn yêu thương, chăm chút chồng, nhưng cùng với đó, em tỏ thái độ dứt khoát, làm rõ chuyện trăng hoa của anh ấy, yêu cầu chấm dứt. Đừng sợ điều đó sẽ khiến gia đình tan vỡ, bởi sự lẩn tránh, yếu đuối của em sẽ càng khiến anh ấy được thể và thiếu tôn trọng em hơn.
Tình cảm thì không thể van xin mà có, cũng chẳng thể chỉ rào giậu mà giữ được, hãy như bông hoa, muốn thu hút bướm ong thì tự tỏa hương. Chúc em sớm vượt qua cơn khủng hoảng.
Tri Giao