Tôi và chồng quen nhau khi cả hai 19 tuổi, tính ra tôi còn lớn hơn anh vài tháng. Lúc đó, chúng tôi cùng làm thuê cho một nhà hàng, vì quen biết lâu nên nảy sinh tình cảm. Khi chính thức yêu đương, chúng tôi dọn về sống chung để đỡ tốn kém tiền thuê phòng. Sống chung không tránh được những phút giây tình loạn ý mê, năm 23 tuổi, tôi mang thai ngoài ý muốn.
|
Vì phút "ý loạn tình mê" tôi mang thai ngoài ý muốn (ảnh minh họa). |
Chúng tôi kết hôn và quyết định dồn hết vốn liếng mở một nhà hàng của riêng mình. Tài nấu nướng của chồng tôi cũng được gọi là hơn nhiều người, hơn nữa, chúng tôi đều niềm nở làm vừa lòng khách hàng nên bắt đầu hút khách. Tiếng lành đồn xa, tuy nhà hàng nhỏ lại mới mở nhưng khách hàng đến tương đối đều. Chuyện làm ăn ngày càng phát đạt.
Đúng lúc này, chồng tôi quen biết được một ông chủ lớn. Ông ấy đề nghị chồng tôi làm đầu bếp riêng, lương khoảng 350 triệu/năm. Suy nghĩ một thời gian, chồng tôi đồng ý, cũng kể từ đó, tôi chính thức là một người nội trợ toàn thời gian.
Sau một vài năm, thấy chồng tôi đáng tin tưởng ông chủ để chồng tôi quản lý một vài dự án nhỏ. Anh cũng không còn là đầu bếp riêng nữa, bắt đầu học cách phát triển các dự án trong tay, quen biết nhiều người làm ăn hơn.
Đến hiện tại, lương thưởng hàng năm của chồng tôi luôn trên dưới khoảng 1,75 tỷ đồng. Tuy nhiên, để được như thế, chồng tôi phải quan hệ xã giao với rất nhiều người.
Điều khiến tôi vui mừng là trong suốt những năm phấn đấu, mặc dù "đầu tắt mặt tối", ra ngoài nhiều nhưng chồng tôi vẫn chung thủy, hễ rảnh rỗi là về nhà, không la cà tụ tập. Anh vẫn thích cùng tôi nói chuyện phiếm và chơi đùa cùng con. Vì thế, tôi vẫn luôn cảm cảm thấy cuộc hôn nhân này rất hạnh phúc.
Tuy nhiên, mấy ngày trước, chồng tôi buộc phải đi công tác gần một tuần. Khi trở về, tôi ngửi thấy trên quần áo của anh mùi nước hoa phụ nữ. Sinh nghi, tôi hỏi thẳng chồng: "Em và anh bình thường đều không dùng nước hoa, tại sao anh đi công tác vài ngày lại dùng thế?".
Chồng tôi cũng không phải loại nói dối mặt không đổi sắc, lúng túng một lúc, anh trả lời thành thật, trong khi đi công tác phải dự tiệc đãi khách. Ăn nhậu xong, anh và mọi người đến quán hát, tất cả đều say, có người ham vui gọi thêm vài cô gái dịch vụ đến. Để không làm đối tác mất hứng, anh đành phải ôm ấp, hát hò cùng các cô gái đó. Nói xong, anh cũng cuống quýt xin lỗi tôi và hứa sẽ không tái phạm.
Tuy không học cao nhưng tôi vẫn hiểu được mặt trái của danh lợi, tiền tài đều. Thế nhưng, cứ nghĩ tới cảnh chồng tôi và những cô gái khác ôm ấp, sờ soạng thân mật với nhau, tôi lại muốn phát điên. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng chồng tôi hiện tại không sạch sẽ.
Tôi không muốn gia đình rạn nứt, cũng không muốn trở thành người phụ nữ ghen tuông vô lý. Nhưng tôi biết, mặc dù đã hứa nhưng nếu rơi vào tình huống tương tự, anh chắc chắn không thể từ chối. Liệu có ngày nào đó, tôi sẽ mất chồng khi anh mất kiểm soát tại những bữa tiệc xã giao? Không ngờ, đến lúc kinh tế dồi dào, tôi lại vướng phải nỗi lo này.
Theo Tư Tuyền/Dân Việt