Nam sinh từng giận mẹ vì sinh mình ra với khiếm khuyết cơ thể, ngày càng yêu bàn tay dị tật của mình

Google News

Điểm dừng chân của Tập 6 Thiếu Niên Tỏa Sáng chính là trường THPT Nguyễn Hiền. Những tâm tư, tình cảm giấu kín bấy lâu sẽ được các bạn học sinh dũng cảm nói ra hết trên bục dũng khí.

Đứng trên bục dũng khí, nam sinh Huỳnh Công Thanh (lớp 12A2 - Trường THPT Nguyễn Hiền) chia sẻ: 'Mình đang bị body shaming về khiếm khuyết trên cơ thể mình' - Cậu học sinh lớp 12A2 tên Huỳnh Công Thanh vừa nói vừa giơ cao bàn tay phải khiếm khuyết của mình trước mọi người.

Nội dung chú thích ảnh

Huỳnh Công Thanh

Công Thanh cho biết những ngón tay của bản thân không giống với người bình thường. Do từ hồi còn trong bụng mẹ, Thanh bị thiếu máu não nên dẫn đến tay phải bị tật.

Nói về khiếm khuyết trên bàn tay của mình, Thanh tâm sự: 'Bản thân mình không thích nó, nhưng mình không có sự lựa chọn và mình đã chung sống với nó 18 năm nay'.

Sở hữu cơ thể không giống như người bình thường khác, Thanh còn không được bạn bè thông cảm mà thay vào đó là những lời châm chọc, xem như là miếng hài của các bạn.

'Mình có biệt danh là 'dị tật'. Cái biệt danh này đã đi theo mình suốt 3 năm nay rồi. Nó khiến mình phải suy nghĩ về việc 'mình là ai?', 'tại sao mình ở đây?', 'tại sao phải chịu những thứ này?' và 'mình có làm gì sai không?', Công Thanh chia sẻ.

Vì sinh ra có chút khác biệt so với người khác nên Thanh cho biết quá trình lớn lên của mình cũng rất khác so với bạn bè cùng trang lứa. Hồi nhỏ các bạn sẽ được ba mẹ đưa đi chơi vào cuối tuần, nhưng với Thanh thì không có được trải nghiệm đó bởi còn bận rộn chữa bệnh.

Nam sinh kể: 'Ba mình kể lại có một lần mình bị động kinh. Suốt thời gian đó mình phải ở trong bệnh viện. Một tháng có 30 ngày thì mình ở trong bệnh viện hết 28 ngày. Mỗi ngày đối mặt với mình là những vị bác sĩ, cô y tá,... Mình gặp rất nhiều khó khăn trong việc mặc trang phục hoặc vệ sinh cá nhân. Không biết các bạn ở đây năm lớp 9 có thể tự buộc dây giày được chưa? nhưng mình năm lớp 9 mình vẫn chưa buộc được dây giày'.

Với các bạn học khác, lớp 12 luôn ngưỡng của tràn đầy hy vọng và ước mơ. Ai cũng đã chọn cho mình con đường tương lai mà bản thân muốn. Có bạn muốn làm ca sĩ, làm đầu bếp, hoặc đơn giản là pha chế cafe đều có thể dựa vào nỗ lực để đạt được. Nhưng Công Thanh hiểu, những công việc bình thường ấy lại nằm ngoài tầm với của em.

'Bởi công việc đó phải cần có... 2 tay. Mình thì không được như vậy, mình bắt buộc phải theo một công việc mà mình không thích. Nhưng mình đã rất cố gắng yêu thích nó, tìm hiểu về nó', nam sinh 18 tuổi tâm sự.

Nội dung chú thích ảnh

Mẹ của Huỳnh Công Thanh

Đứng trên bục dũng khí, Công Thanh hướng ánh mắt về phía mẹ của mình, giọng nói hơi trùng xuống: 'Mình muốn cảm ơn mẹ của mình. Có một thời gian mình bị áp từ những người xung quanh. Mình thấy ghét bản thân và căm hận mẹ ba mình vì đã sinh ra mình không được bằng người ta. Cái gì mình cũng phải cố gắng hơn người ta một chút. Nhưng khi lớn lên mình hiểu mẹ không hề ghét bỏ mình. Con xin lỗi vì từng ghét mẹ, ghét nhiều lắm. Nhưng giờ con đã hiểu mẹ thương con nhiều cỡ nào'.

Trước những chia sẻ của con trai, mẹ của Công Thanh dường như không kìm lại được nỗi nghẹn ngào, mẹ cố gắng động viên Thanh: 'Con hãy coi đó như một khó khăn đi, một thử thách trong cuộc sống. Lúc nào ba mẹ cũng sẽ luôn sát cánh bên con'.

Cuối cùng, thông qua chương trình, Thanh muốn gửi lời nhắn đến mọi người rằng: 'Việc bodyshaming không chỉ trò đùa, nó rất là tổn thương. Mình cũng muốn gửi thông điệp đến các bạn từng trong hoàn cảnh giống như mình: ‘Các bạn hãy mạnh mẽ, lấy đó là động lực cho các bạn. Vì khi các bạn chứng minh mình là ai thì các khiếm khuyết trên cơ thể sẽ trở thành điều đặc biệt, khiến cho bạn khác biệt. Còn nếu như bạn bỏ cuộc giữa chừng thì đó trở thành điểm yếu để cho người khác khai thác nó không ngừng'.

Mỗi người sinh ra đều là một cá thể riêng biệt, bất kỳ ai cũng có một sứ mệnh đặc biệt và thiêng liêng khác nhau. Hãy biết trân quý cơ thể và hình hài mà mẹ đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày để sinh ra mình, đánh đổi cả thanh xuân hy sinh cho chúng ta.

Dù cuộc sống có khó khăn đến thế nào đi nữa, cha mẹ vẫn luôn ở đó, yêu thương chúng ta vô điều kiện. Mong rằng không chỉ Công Thanh, Phúc Liêm mà tất những bạn trẻ hãy luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh, mạnh mẽ đi tìm ước mơ của bản thân. Ước mơ sẽ chỉ đường cho thành công của bạn.

PV