Trước ngày 8/3 đến cả tuần, trên các báo, đài, trên ti vi người ta đã thi nhau nhắc đi nhắc lại là sắp đến ngày 8/3. Lại còn nhắc đi nhắc lại là phải tặng hoa, tặng quà... cho những người phụ nữ... Nghe nhiều đến nỗi phụ nữ cũng phát sốt ruột cả lên.
Nghĩ mà thương cho cánh đàn ông. Bị nhắc nhở nhiều như thế, ở nhà thì con nhắc tặng hoa cho mẹ, cho bà, cho cô giáo, đến cơ quan thì đồng nghiệp nhắc, rồi bạn bè, người thân... ra đường thì những người bán hoa nhét vào tận tay mời chào thế kia, chắc chỉ có những ai gan lì lắm mới dám lờ đi thôi. Đúng là áp lực cho đàn ông.
|
Ảnh minh họa. |
Mà đấy đâu phải là sự tôn trọng phụ nữ thật sự, chỉ là hình thức. Bởi vì ở chỗ mua hoa trước cổng trường, vẫn thấy mấy chàng trai chen lấn, gạt phăng một chị đang mua hoa tặng cô giáo, chả nhường nhịn gì. Trên xe buýt vẫn cái cảnh chiếm được ghế thì ngồi lì ra, không thèm nhường cho chị em. Thấy phụ nữ vác nặng cũng lờ đi không giúp. Việc nhà vẫn chất cả lên vai người phụ nữ...
Tôi nghĩ cần xem lại cách tuyên truyền của chúng ta, phải chăng còn quá nặng về hình thức. Ngay từ trong trường học cũng vậy, các cô tổ chức cho các bạn trai tặng quà cho các bạn gái, ban phụ huynh còn tổ chức liên hoan... rất nhiều hoạt động. Lúc đầu tôi cũng thấy hay hay vì thời chúng tôi con gái đâu có được ưu tiên như thế, đâu có được tặng quà, tặng hoa như thế. Nhưng rồi lại thấy đó chẳng qua chỉ là cách dạy trẻ con cách tặng quà, nhớ ngày 8/3 là phải tặng quà. Còn ý nghĩa thực của ngày này có khi lại bị lãng quên.
Có lần trên đường tôi gặp hai em học sinh đi bộ dưới lòng đường vì vỉa hè chả còn chỗ, chợt thấy cậu bạn nhường bạn gái đi vào bên trong còn mình đi phía bên ngoài. Một cử chỉ nhỏ như thế thôi nhưng nó cho thấy cậu bé ấy được giáo dục tốt trong cách tôn trọng phụ nữ. Một ngày bình thường được chăm sóc như thế thì cần gì phải được tặng hoa mới sung sướng.
Một năm chỉ có 1 ngày 8/3, cùng lắm là thêm 1 ngày 20/10 nữa và cũng chỉ thêm vài ngày trước đó rộn rã cả lên, nhốn nháo cả lên về việc tặng hoa, tặng quà. Có vẻ là phụ nữ được nâng niu, chiều chuộng hay là tưởng là mình được như thế. Còn hơn 300 ngày kia lại là vất vả, ngược xuôi, là tủi thân, tủi phận...
Minh Anh