|
Ảnh minh họa. |
Sau vụ cháu bé 4 tuổi bị bắt cóc ở Hà Nội đã được giải cứu, người ta cứ nhắc đi nhắc lại là cha mẹ phải trông con cẩn thận, không để con cái ở ngoài tầm mắt của mình. Một lời nhắc không sai nhưng tôi thấy nó cứ thừa thừa, lại nhạt nhẽo, lạnh lẽo, dửng dưng thế nào ấy. Giống hệt như kiểu bảo người tiêu dùng phải thông minh.
Thì lâu nay chúng tôi đã quá vất vả khi vừa làm việc kiếm tiền nuôi con lại vừa phải làm đủ mọi thứ để canh chừng cho con được an toàn. Từ lúc sinh con ra là đủ thứ lo: Lo sữa lên giá cao quá, lo có chất nọ chất kia trong sữa, lo cho con ăn gì để khoẻ mạnh khi mà xung quanh người ta chỉ đưa ra toàn những cảnh báo ngộ độc chứ chẳng có biện pháp gì để xử lý cho triệt để.
Đến đồ chơi của con trẻ, sách vở, phim ảnh cũng vậy... tràn ngập những bạo lực, những độc hại... mà chẳng thấy ai quản hộ cho khiến phụ huynh chúng tôi vừa mua vừa lo. Con đến tuổi đi học, lại lo xin vào trường mẫu giáo nào để khỏi bị bạo hành, lớp 1 xin vào trường nào tốt, học thêm ở đâu, học bơi ở đâu, rồi thì đưa đón học thêm, học chính, thứ bảy chủ nhật lại lo đưa con đi dã ngoại, đi tập làm nông dân để khỏi bị tự kỷ... Mọi thứ chúng tôi đều phải tự làm cả đấy thôi.
Giờ lại thêm nỗi lo con bị bắt cóc. Chiều tối đón nhau về cập rà cập rập lo trăm thứ việc nhà, con cái được ít phút tự do chạy chơi loanh quanh, nhưng nếu không được để con ngoài tầm mắt thì chỉ còn cách phân công một người chuyên chạy theo con. Hoặc có lẽ từ nay chỉ dám nhốt con ở nhà cho an toàn.
Nếu tôi là bộ đội ở ngoài đảo xa hay ở biên giới, thì vợ tôi ở nhà một mình vừa phải làm việc vừa phải lo việc nhà, trông nom con cái thì quả là lắm áp lực. Làm sao tôi có thể yên tâm công tác khi biết rằng con tôi ở nhà không được an toàn? Mỗi người được phân công một công việc, tôi làm tốt việc của mình, tại sao những người khác không làm tốt việc của họ để xã hội được yên bình, để các con tôi được tự do vui chơi trong an toàn.
Tôi cứ tự hỏi vậy trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể ở đâu? Sao cứ để cho chúng tôi phải tự xoay xở khổ cực vất vả như vậy?
Minh Anh