Giông lốc kinh hoàng tàn phá Hà Nội chiều 13/6 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Tuy nhiên, thiên tai bất ngờ cũng đã làm “lộ” ra sự “gian dối” của con người khiến dư luận té ngửa.
Hàng loạt cây xanh mới được trồng trên các tuyến phố bị đổ la liệt. Điều khiến người dân hết sức ngạc nhiên là ở những cây bị đổ ấy, bầu đất gốc cây vẫn còn bọc nguyên lưới và dây chằng. Có những cây tuy không bị đổ nhưng nước mưa cuốn trôi lớp đất phủ để lộ ra những lớp bọc bằng lưới quanh mỗi gốc cây. Thế có nghĩa là khi trồng, người ta cứ để nguyên bọc lưới mà hạ xuống, không thèm cắt bỏ để cây tiếp xúc với đất. Một “kĩ thuật” trồng cây có lẽ chỉ có ở xứ ta?
|
Hàng loạt cây đổ sau giông lốc bất ngờ tại Hà Nội, ngày 13/6. |
Không chỉ cây xanh mới trồng bị bật gốc ngã đổ mà nhiều cột đèn trên các tuyến phố cũng bị ông trời “hạ gục” một cách khó tin. Những trụ đèn bằng bê tông cốt thép bị gió lốc quật gãy một cách dễ dàng, vết gãy tựa như vết cắt rất ngọt, lộ ra thân trụ chỉ có bê tông, không có cốt thép hoặc nếu có thì cũng chỉ lèo tèo vài sợi thép. Mục sở thị chất lượng trụ đèn như thế, người dân không khỏi lo lắng bởi hiểm họa lơ lửng trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể ập xuống gây tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Trước đây, dư luận cũng đã từng chứng kiến cảnh tương một số công trình xây dựng đổ vỡ, hư hỏng chỉ sau một trận mưa, bão. Tháng 8/2012, hố tử thần bẻ đôi đường Lê Văn Lương sau trận mưa ảnh hưởng của cơn bão số 5. Tương tự, tháng 10/2014, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai vừa mới đưa vào sử dụng đã bị nứt ngang lún dọc sau mấy trận mưa liên tiếp!
Cả hai sự cố hỏng đường nói trên, người ta đều đổ tội cho ông trời để lấp liếm những khiếm khuyết trong quá trình thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu… Còn việc đổ cây, gãy trụ điện hàng loạt chiều 13/6 vừa qua ở Hà Nội, có lẽ rồi cũng tại ông trời? Có điều, nếu không nhờ ông trời, làm sao có thể đánh bật gốc cây, bẻ đôi trụ điện mà phơi bày tất cả cái sự gian dối của người đời trước bàn dân thiên hạ?
Thế mới hay, người ta có thể “dối trên lừa dưới” nhưng không thể dối… trời!
Nguyễn Duy Xuân