- 20/11 giờ đã thành cuộc chạy đua của phụ huynh. Gặp nhau là thấy hỏi thăm: Đi cô giáo chưa? Mua quà gì? Phong bì bao nhiêu?... Chả thế mà ra hiệu tạp hoá, thấy chị bán hàng bảo mấy ngày nay hàng bán chạy nhất là phong bì!
|
Ảnh minh họa. |
Người ta đua nhau chăm sóc cô giáo của con: Mua quà xịn, hàng hiệu, phong bì dày... Tưởng là tôn sư trọng đạo ư, đâu có. Mà đó là vì muốn con cái mình được cô để ý, quan tâm, chiếu cố... hơn những bạn khác thôi. Vì vậy, chỉ khổ cho những gia đình nghèo. Người ta đi ầm ầm, mình không có gì tặng cũng ngại. Mà dù có cố để lo, quà của mình sao bằng họ được, phong bì cũng không thể dày như của họ, thì cũng lại càng lo.
Tôi nghĩ cũng tại phụ huynh cứ làm khổ nhau, chứ giáo viên chả ai muốn thế, hoặc nếu có thì cũng chỉ là thiểu số. Bởi một lớp tới 50 học trò mà ai cũng muốn được cô ưu tiên đặc biệt thì khác nào làm khó cho cô. Nói thế, nhưng không tặng quà là vẫn áy náy không yên.
Hơn nữa, có một điều ai cũng thấy rất rõ ràng: Tình cảm có mấy khi đi cùng với vật chất. Quà nhiều thế, thầy cô được chiều chuộng thế, nhưng cứ thử xem, con cháu người ta học kém, không được như họ mong muốn, kỳ vọng... là không cần biết do đâu họ sẽ đổ cho thầy cô, cho giáo dục. Một cái véo tai hay một vết trầy xước trên trán ... là có thể dễ dàng đưa nhau ra toà. Còn đâu sự cảm thông, chia sẻ, phối hợp giáo dục... Thầy cô cũng nhiều áp lực lắm chứ chẳng sung sướng gì đâu.
Thời chúng tôi đi học, ngày 20/11 mấy đứa rủ nhau mua bó hoa hay cùng lắm là túi cam mang tới tặng cô, lại còn được cô đãi một bữa cơm. Vui vẻ, tình cảm. Bố mẹ chả phải lo chuyện quà cáp, phong bì. Nhưng hình ảnh các thầy cô giáo luôn được kính trọng. Mấy chục năm sau vẫn nhớ để tìm về. Với tôi, ngày 20/11 chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cùng bạn bè về thăm cô giáo cũ. Chẳng hề bị vẩn đục bởi tâm lý xin xỏ, nhờ vả... chỉ còn là tri ân, là thương mến, nhớ nhung... Lại cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời học trò. Đến cả những lỗi lầm xưa giờ cũng trở thành dễ thương đến thế.
Minh Anh
[links()]