|
Ảnh minh họa. |
Tôi biết có gia đình không tiếc tiền để xin cho con vào trường tốt, lớp tốt. Không tiếc tiền chăm sóc giáo viên... Rồi đến khi đứa trẻ không thoả mãn được khát vọng của cha mẹ, nó bị điểm kém, không được học sinh giỏi... thì người cha, người mẹ ấy lại mang chuyện đã tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu quà biếu cô giáo ra để kể lể, mắng chửi con. Đó là điều tuyệt đối không nên làm.
Thứ nhất, việc người lớn làm dù có dưới danh nghĩa là vì tương lai của con cái hay vì cái gì đi nữa thì cũng là chuyện của người lớn với nhau. Người lớn quyết định như thế, lựa chọn như thế chứ không phải lựa chọn của chính đứa trẻ. Chắc gì đứa trẻ đã thích bị lôi tha đi học cái trường điểm, trường tốt cách nhà cả chục cây số như thế.
Thứ hai, dù có là phổ biến, nhưng việc xin xỏ, chạy chọt chả có gì là đẹp, là vinh quang nếu không muốn nói đó là việc làm xấu. Vì vậy, chả có gì đáng để mà khoe khoang với ai, nói với con trẻ.
Đấy là chưa nói đến những ảnh hưởng của việc này tới đứa trẻ. Nếu nó có năng lực thực sự, nó sẽ buồn, sẽ không tin vào khả năng của mình, sẽ nghĩ điểm của nó là điểm bố mẹ xin được. Còn những đứa học kém lại ỉ vào đấy để chả cần phải học mà vẫn có điểm tốt.
Tôi nhớ trong bộ phim Cuộc sống tươi đẹp (Italia) hai cha con bị giam trong trại tập trung của Đức, người cha đã nói với con rằng việc bị giam ở đây chỉ là một trò chơi. Nhờ thế đứa trẻ đã được sống sót để thấy một cuộc sống tươi đẹp dù người cha đã phải chết.
Chúng ta vẫn phải chạy chọt dù chả muốn thế. Nhưng chắc chắn nhiều người trong chúng ta mong rằng mai đây con cái mình sẽ được sống trong một xã hội tốt đẹp hơn, để chúng không phải làm những điều trái với lương tâm như thế. Vì vậy, hãy cố gắng giữ cho con trẻ một không gian trong lành.