Tôi rất sợ những bài viết về một vụ án, một vụ tiêu cực, tham ô tham nhũng mà cuối bài tác giả than một câu: "Xã hội toàn tiêu cực!" hay: "Xã hội ngày nay quá nguy hiểm!...".
Và cũng sợ cả những người đọc xong một bài báo lại chép miệng: "Xã hội loạn mất rồi!" hay: "Thanh niên giờ hỏng cả...". Bởi vì họ giống mấy ông thầy bói xem voi, nhìn thấy một bộ phận đã vội khái quát lên cả một sự vật.
|
Ảnh minh họa. |
Cũng giống như ta đến một thành phố xa lạ, vừa đặt chân đến nơi đã gặp ngay phải một tên ăn cắp. Chả lẽ lại cho rằng thành phố ấy đầy trộm cắp và vội vã bỏ về, chẳng kịp khám phá ra những nét đẹp khác của nó? Đó chỉ là một hiện tượng mà ta không may gặp phải. Cùng thành phố đó, một người khác mới đến đã gặp ngay những người thân thiện, cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ, ấn tượng của họ về thành phố đó sẽ khác. Vì vậy, đừng vội đưa ra những kết luận có tính võ đoán như thế.
Đây cũng là một căn bệnh khá phổ biến. Bởi vì có sống cả cuộc đời ta cũng khó mà đi hết, gặp hết và hiểu hết thế giới quanh ta. Thế nên chúng ta cứ hay áp đặt những cảm nhận chủ quan của mình cho mọi thứ. Để rồi lại thấy nó đen tối, buồn thảm, đáng ghét. Trong khi thực ra mọi thứ vẫn tồn tại như nó vốn có, vận động và phát triển theo những quy luật của nó. Chỉ là nếu chúng ta nhìn nó với đôi mắt bi quan thì nó sẽ đen tối. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, đừng để những điều bi quan đó đầu độc cuộc sống của chúng ta.
Đúng là có nhiều vụ tiêu cực, tham nhũng nhưng không phải cả xã hội đều như thế cả. Tôi nhớ có lần đi công tác ở một xã cách Hà Nội chỉ khoảng 30km, tới làm việc với anh phó chủ tịch xã về nghề truyền thống của quê anh đang có nguy cơ mai một. Xong việc lại được anh mời về nhà. Nhà anh nghèo như bất kỳ nhà nông dân nào quanh đó. Đến bữa trưa anh sai thằng con khoảng hơn 10 tuổi xuống nấu cơm vì vợ anh mới sinh cháu bé.
Vậy là chúng tôi cũng lúi húi xuống bếp cùng làm, rồi dọn ra ăn bữa cơm rau đơn giản, nhưng thật ấm áp tình người. Từ đấy nếu có ai nói cán bộ giờ ai chả tham ô, tham nhũng, tôi lại nhớ đến anh phó chủ tịch ấy để tin rằng, vẫn còn những người cán bộ tốt.
Minh Anh