|
Ảnh minh họa. |
Chiều tối, tôi vào bệnh viện thăm một người quen. Không còn cảnh chen chúc xếp hàng như ban ngày nữa nên không gian bệnh viện cũng đỡ ồn ào, xô bồ. Mấy bệnh nhân ăn cơm xong thong thả đi dạo, người nhà thì tranh thủ ngả lưng trên ghế đá hay góc hành lang... Yên tĩnh như đang ở trong một khu điều dưỡng vậy. Chợt một ông (chắc là đi trông người bệnh) đang đi trước tôi, khạc một tiếng rõ to rồi nhổ toẹt ngay ra đường. Thật kinh tởm!
Tôi vội tránh đi lối khác, bởi nếu đi tiếp theo ông ta tôi chỉ có một mong muốn là úp vào cái mồm bẩn thỉu đó một cái rọ mõm cho nó khỏi toẹt ra đường những thứ bẩn thỉu như vậy. Đường thì lát bê tông thế kia, cái bãi ấy sẽ còn nằm chềnh ềnh ra đây, rồi gió cuốn lũ vi khuẩn đi, phân phát khắp nơi. Rồi ngày mai chính ông ta lại hít thở cái không khí đầy vi khuẩn đó. Nghĩ mà rùng mình. Tôi thì chỉ ghé qua đây, còn ông ta chắc là còn phải ở lại lâu lâu nữa. Vậy mà chẳng biết giữ gìn cho cái lối mình đi, cái không khí mình thở được trong lành.
Ở ngoài đường đã suốt ngày phải chịu cái cảm giác kinh tởm khi đi sau một kẻ vô duyên cứ thản nhiên khạc nhổ ra đường như thế rồi. Giờ vào bệnh viện lại gặp cái cảnh đấy, thật không thể nào chịu nổi. Nếu virus Ebola mà có ở Việt Nam thì sẽ lây lan nhanh lắm chỉ vì cái thói bẩn thỉu này! Và trong khi vấn đề mất vệ sinh trong phần lớn các bệnh viện ở Việt Nam đang ngày một bức xúc thì chính những người vào viện vì thiếu ý thức lại càng góp phần làm nó thêm trầm trọng. Tôi nghĩ, nếu không nhắc nhở được nhau đừng sống cái kiểu bẩn thỉu, bừa bãi đó nữa thì có lẽ cũng cần phải có biện pháp mạnh hơn là đeo cái rọ mõm khi ra đường vậy. Chứ cứ để thế này, lúc có dịch thì trở tay không kịp.
Có người chắc sẽ thắc mắc, nếu không thì biết nhổ đi đâu? Tôi đã có lần thấy một bác lớn tuổi ngồi chờ khám bệnh, sau khi ho một chặp bác rút một tờ khăn giấy ra, khẽ khàng nhổ vào đấy, rồi gói lại ra vứt vào thùng rác. Không khạc nhổ ầm ĩ mà hết sức trật tự, khiêm nhường như người có lỗi vậy. Đấy là một cách cư xử hết sức văn minh.
Vậy ra không phải người Việt ta không văn minh mà dường như chúng ta đang tự đánh mất nó.
Minh Anh