Cụ bà “quảy vào thành phố ký ức” nhận hỗ trợ bạn đọc

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi bài viết “Quảy vào thành phố kí ức về một thời... không dép” được đăng tải, nhiều bạn đọc đã rất xúc động và gửi tiền giúp đỡ, chia sẻ với những khó khăn của cụ Phạm Thị Lý.

Sau rất nhiều cuộc hẹn bất thành chúng tôi mới gặp được cụ tại nhà cháu gái trên phố Thụy Khuê, Hà Nội (cụ thường ở nhờ nhà cháu mỗi lần vào thành phố bán hàng). Mới vào đến cổng thì cô Vân (cháu cụ Lý) vồn vã: “May mà chú đến sớm chứ cụ lại chuẩn bị về trên Ba Vì rồi”.

Gặp chúng tôi, cụ Lý chia sẻ: “Khổ lắm cơ chú ạ, sau cái lần bị tai nạn, đã gần 40 năm nay ngày nào tôi cũng phải uống thuốc kháng sinh mà mủ ở chỗ cột sống bị chùn nó cứ đùn ra, vẫn phải vào viện để hút mủ theo định kỳ. Bao nhiêu năm trời đau ngang đau dọc rồi nó chạy lên cả đầu, bây giờ lại xuống đến mắt nữa”.

 Cụ Phạm Thị Lý (bên phải) rất mừng khi nhận được hỗ trợ từ bạn đọc.


Nhớ lại hồi cuối năm ngoái, một số người bạn chiến đấu cũ khi quay lại chiến trường xưa đã tìm thấy mộ của chồng và đồng đội. Thế là cụ Lý nhất định phải vào tận nơi (Tiền Giang) để đưa hài cốt của chồng về với “các cụ”. Dù sức khỏe yếu, lại chẳng có tiền nhưng thấy cụ tha thiết muốn đi thế là bà con làng xóm, họ hàng xúm lại mỗi người một chút giúp cụ toại nguyện.

Nhưng có lẽ chuyến đi dài ngày, lại phải lặn lội vào chiến trường xưa là quá vất vả với một bà cụ đã quá cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, thế nên khi đưa được hài cốt của chồng về thì cụ lăn ra ốm. “Buổi sáng tôi dậy tự nhiên mắt mờ không nhìn thấy gì nữa, hàng xóm mới đưa vào bệnh viện Ba Vì. Nằm 5 hôm mà không đỡ nên đành phải chuyển xuống Viện Mắt”.

Xuống Viện Mắt trung ương, cụ Lý được các bác sĩ chuyên khoa khám và yêu cầu phải mổ ngay. “Bá sĩ bảo chậm tí nữa thì hỏng cả 2 mắt”. Sau nửa tháng nằm viện thì cụ được cho về và cứ mỗi tháng lại phải xuống khám lại một lần.

“Bây giờ thì nhìn được rồi nhưng không nhìn được lâu. Cứ nhìn lâu hay ra gió thì mắt cay xè, nước mắt giàn giụa. Tôi chỉ mong khỏi nhanh một chút còn đi bán chuối chứ cứ thế này thì chết. Tiền thì không có mà còn phải đi khám, rồi lấy thuốc, cứ nhờ vả họ hàng, làm xóm mãi sao được”.

Được Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt hỗ trợ 2 triệu đồng cụ Lý rất mừng: “Cũng may được mọi người quan tâm giúp đỡ, lúc khỏe còn gánh hàng đi bán được thì còn đỡ chứ bây giờ mắt mũi thế này khổ lắm, chú cho tôi gửi lời cảm ơn tới tòa soạn và những bạn đọc đã có lòng quan tâm giúp đỡ tôi nhé. Tôi chẳng biết nói gì đâu nhưng thực sự rất cám ơn mọi người”.


B.A.U