Toại nguyện với “ân huệ cuối cùng“

Google News

"Giờ có lẽ tui sẽ không còn phải chật vật với miếng ăn qua ngày nữa rồi... Tui cảm ơn tấm lòng của những người tốt bụng" .

 

 - Tối ngày 21/8, trong đêm tối, PV Báo điện tử Kiến Thức đã vượt chặng đường 50 cây số để đến thăm và chuyển ngay số tiền 3.500.000 đồng của bạn đọc hỗ trợ bà Lê Thị Bảy - nhân vật trong bài viết “Nếu cho tui một ân huệ cuối cùng, tui chỉ xin…” (đăng ngày14/8).

PV Báo Điện tử Kiến Thức trao tiền hỗ trợ cho bà Lê Thị Bảy
PV Báo Điện tử Kiến Thức trao tiền hỗ trợ cho bà Lê Thị Bảy

Trước đó vài ngày, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Phát triển Hạ tầng Nam Việt Á (có trụ ở đóng tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cũng đã đến thăm và nguyện trợ cấp thường xuyên: 500.000đ/tháng.

Ngôi nhà cấp 4 ọp ẹp thấp bé không có chỗ cho chúng tôi vào nhiều.

Trong cuộc nói chuyện, bà Bảy cứ mãi xịu mặt xuống. Bà sợ cái khuôn mặt đầy rẫy những khối u của mình sẽ làm người khác khiếp sợ.

“Dì em hễ có người lạ vào là rứa đó anh ạ. Mấy chục năm ni em có thấy dì ngồi tiếp chuyện lâu như ri đâu. Ngay cả em là cháu ruột mà dì cũng ngồi nói vài câu chiếu lệ mà thôi… Có lẽ dì sống trong nỗi ám ảnh, mặc cảm, tự ti với mọi người. Tâm niệm cuối cùng của dì là chỉ xin có chén cơm ăn qua bữa để sống nốt quãng đời còn lại là dì mãn nguyện rồi, không cầu mong gì thêm” - em Nguyễn Thị Hạ (21 tuổi), cháu ruột bà Bảy xót xa nói.

Đôi tay bà Bảy run rẩy khi cầm số tiền hỗ trợ.

Suốt 44 năm sống trong sự mặc cảm vì hàng trăm khối u mọc chi chít trên cơ thể nên bà Bảy bị mọi người xa lánh, kỳ thị.

Thoáng mãn nguyện trên khuôn mặt bà Lê Thị Bảy
Thoáng mãn nguyện trên khuôn mặt bà Lê Thị Bảy

“Tui nghĩ trong đời mình sẽ không bao giờ cầm được trên tay số tiền to như ri… Tui cũng muốn đi làm kiếm tiền lắm nhưng không ai dám kêu đi làm cả vì họ…sợ.

Giờ có lẽ tui sẽ không còn phải chật vật với miếng ăn qua ngày nữa rồi. Ân huệ cuối cùng của tui đã được toại nguyện. Tui cảm ơn tấm lòng của những người tốt bụng” - bà Bảy chia sẻ.

 Khi chúng tôi rút tờ giấy biên nhận nhờ bà viết vài dòng chữ xác nhận đã nhận tiền hỗ trợ thì ngỡ ngàng biết bà Bảy không hề biết chữ. Bà lắc đầu chua chát: “Cái chi chứ cái ni tui chịu thua chú à! Tui lớn lên trong sự buồn tủi và xa lánh của mọi người xung quanh nên có được đến trường đi học mô biết cái chữ…".

Căn bệnh quái ác không những tước đi quyền làm vợ, thiên chức làm mẹ mà còn đoạn tuyệt con đường đến trường học chữ của bà. 54 tuổi nhưng một chữ bẻ đôi bà cũng không biết.

Bà ngậm ngùi tâm sự: “Thời con gái tui không được đến trường như bao đứa trẻ khác. Không phải vì ba mẹ tui không cho đi học mà vì tui sợ con mắt dị nghị của bạn bè xung quanh. Đi học lấy cái chữ mà để người khác khinh rẻ, coi thường thì thà không đi còn hơn…Vả lại lúc đó tui cũng nghĩ đi học làm chi tốn tiền ba mẹ và ra trường liệu có ai nhận cái con bé xấu xí, ghê sợ này không…”

Dòng ký ức quá khứ nhạt nhòa gợi cho bà Bảy quá nhiều tổn thương, khiến bà không thể nào nuốt được nước mắt. 

Những bạn đọc hỗ trợ bà Lê Thị Bảy

1.   Trần Thị Doãn Trinh        : 3.000.000đ
2.    Lê Hải Tiến                    : 300.000đ
3.    Nguyễn Thị Thanh Hương: 200.000đ

                                   Tổng: 3.500.000đ

 Lưu Minh - Thành Giang

[links()]