|
Vương Anh làm món gỏi cuốn thịt bê chấm tương bần trên đồi chè Mộc Châu - Ảnh: NVCC |
Hình ảnh cô gái mặc thổ cẩm, đi chợ phiên, nấu ăn giữa đồi chè, nói thông thạo tiếng Anh tạo niềm cảm hứng về ẩm thực, du lịch truyền thống trong lòng người xem. Vương Anh cho biết:
- Quyển sách đầu tay của mẹ tôi Hành trình món Việt là nguồn cảm hứng rất lớn đưa tôi đến niềm đam mê ẩm thực. Đi học xa nhà, tôi thèm lắm món ăn Việt Nam, tìm tòi cách nấu theo hương vị quê hương. Tôi dần nhận ra mình rất thích nấu nướng và tìm hiểu ẩm thực.
Tôi đã quyết định thôi học ngành thiết kế nội thất khi cảm thấy đó không phải là đam mê của mình. Theo tôi, không nên tiếp tục theo đuổi nếu bản thân không cảm thấy vui và phấn khởi mỗi khi đến lớp.
* Bạn đã học được gì về nghề bếp từ mẹ và trường học?
- Tôi học được sự vất vả và khổ cực của nghề đầu bếp. Ở nước nào cũng vậy, đầu bếp luôn phải làm việc nhiều giờ, tập trung cao độ, thức sớm về khuya. Ai cũng biết nghề này cực khổ, để theo đuổi lâu dài cần niềm đam mê lớn.
Tôi nhận ra niềm yêu nghề từ thầy cô trong Trường Le Cordon Bleu đang theo học. Tôi du học để học cách vận hành gian bếp một cách chuyên nghiệp, học làm đầu bếp theo tiêu chuẩn quốc tế. Khi trở về, tôi muốn tất cả nhà hàng của gia đình được huấn luyện và vận hành một cách chuyên nghiệp, đạt chuẩn quốc tế. Tất nhiên tôi vẫn phải học thêm rất nhiều từ mẹ về ẩm thực Việt Nam - niềm đam mê của tôi.
* Sau cung đường Tây Bắc, Vương Anh tìm thấy điều gì mới?
- Nhà của người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc thường có một vườn rau thật xanh tươi, hai bên đường hay bãi đất trống nhỏ ven suối đều trồng nhiều rau xanh. Tôi có cơ hội nếm qua những nguyên liệu đặc trưng của từng nơi như măng rừng trước mùa mưa, ngọt và thơm mùi khói, quả sổ, quả mắc có, mắc khén, gà xương đen, rêu nướng, học cách nấu cơm lam...
Mẹ chỉ tôi cách chọn nhũ bò, rau củ cho tươi nhất. Tôi cũng khám phá một ngôi nhà cổ mái đá ở Tủa Chùa, Điện Biên, lần đầu tiên nấu ăn giữa vườn cam nổi tiếng ở tỉnh Hòa Bình, ngắm nhìn ngôi làng nhỏ trong thung lũng bao quanh bởi dãy núi và cánh đồng. Người dân tính tình ôn hòa, dễ thương, họ tin rằng nấu nướng bằng lửa sẽ ngon hơn so với bếp gas.
* Nếu không có sự ủng hộ về chuyên môn và tài chính từ mẹ, bạn nghĩ hành trình của mình có thể diễn ra?
- Sau khi đọc quyển sách của mẹ, tôi rất mong được tận tay sờ, nếm những món ngon đó, cũng như trải nghiệm không gian ẩm thực từng vùng miền. Nếu không có sự ủng hộ từ mẹ và êkip làm phim, tôi đã không thể chia sẻ đến mọi người chặng đường tuyệt vời đó theo cách chỉn chu đến vậy. Tuy nhiên, nếu không có sự hỗ trợ từ mẹ, tôi vẫn sẽ tìm cách này hay cách khác để thực hiện hành trình khám phá ẩm thực của mình.
* Được biết Vương Anh vừa du học vừa làm thêm, công việc bán thời gian có ý nghĩa gì với bạn?
- Tôi muốn đi làm để học giá trị đồng tiền, biết bản thân sẽ làm được gì từ đôi bàn tay trắng. Quả thật, kiếm tiền thật không dễ tí nào. Trải qua nhiều công việc lớn nhỏ trong nhà hàng ở Úc, tôi cảm thấy thật may mắn vì có gia đình ủng hộ, đồng thời rất ngưỡng mộ mẹ vì đã cố gắng rất nhiều, từ nấu nướng đến kinh doanh, một mình phấn đấu để có được ngày hôm nay. Tôi thấy hạnh phúc với những gì đang có.
* Hành trình món Việt tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào?
- Mục tiêu của tôi là khám phá hết đất nước mình qua ẩm thực và du lịch.
Theo Tuổi trẻ/Tường Hân