Ngô Quang Trường, chàng trai 9X đam mê 'xê dịch' với 'chất điên'.
Chàng trai 9X Ngô Quang Trường sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ngay từ nhỏ anh đã được tiếp xúc với những kỷ vật chiến tranh và những câu chuyện thời chiến của bố mình. Có lẽ, chính vì vậy Quang Trường không giống với bạn bè cùng trang lứa, anh có sở thích xem phim tài liệu về chiến tranh và thuộc làu những ca khúc nhạc tiền chiến. Đến bây giờ, niềm yêu thích ấy vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày và trong cả những chuyến đi của anh.
Khác với những bạn trẻ thuộc thế hệ 9X, Trường không chọn những nơi ồn ào, náo nhiệt để du lịch và check in sang chảnh. Anh lựa chọn những nơi yên tĩnh, ít có sự xuất hiện của con người và đặc biệt là những địa điểm thiêng liêng của Tổ quốc, những di tích lịch sử để làm điểm đến cho những chuyến du lịch của mình.
“Tôi đến đó để tìm hiểu ông cha mình đã hy sinh xương máu như thế nào cho cuộc sống hòa bình của chúng ta hiện tại và mong muốn chia sẻ những trải nghiệm đó đến mọi người”, Trường chia sẻ.
Chàng trai 9X một mình tham quan di tích lịch sử đia đạo Vịnh Mốc.
Bén duyên với tình yêu du lịch khá sớm, năm nhất đại học, anh lên mạng tìm hiểu và chế tạo ra một chiếc xe đạp gắn động cơ, mỗi lần sạc pin có thể đi được khoảng 50 km, khi hết điện thì đạp như xe đạp bình thường. Chuyến đi đầu tiên là chuyến đi 2 ngày, từ Hà Tây về quê ngoại của anh ở Bắc Giang, và hành trình ghé thăm các huyện của Bắc Giang bằng chiếc xe đạp tự chế của mình. Sau một cú ngã do 'đổ đèo' ở Hòa Bình, cuối năm thứ hai đại học, chàng trai 9X chính thức bắt đầu có niềm đam mê với những cung đường và những chuyến đi xa.
Quang Trường tạo dáng rất đặc biệt tại nhà máy thủy điện Hòa Bình.
“Một cuộc hành trình người ta không tính bằng kilomet, mà tính bằng những người bạn”, đây là câu nói mà chàng trai 9X Ngô Quang Trường khá tâm đắc sau nhiều chuyến đi. Các chuyến đi của anh luôn có những người bạn đồng hành và đặc biệt là cậu bạn thân. “Vì cả hai đều là con trai nên đi du lịch và khám phá những vùng đất mới rất thoải mái, đi đâu cũng được, ngủ đâu cũng được, ăn gì không quan trọng, quan trọng là được trải nghiệm và ngắm trực tiếp vẻ đẹp quê hương mình”, anh Trường chia sẻ.
Anh Trường cùng bạn bè chinh phục đỉnh Fansipan.
Một mình đi bộ trên đèo Mã Pí Lèng dưới cái nắng 40 độ, chàng trai 9X tự đặt máy ảnh để chụp chính mình.
Năm 2019, chàng trai 9X Ngô Quang Trường cùng bạn thân quyết định đi vào miền Nam khi chưa chuẩn bị hay lên kế hoạch gì. Anh Trường chia sẻ, anh có chị gái nhà ở Đồng Tháp và chỉ quen thêm một anh bạn ở Sài Gòn. Nhưng may mắn, anh và bạn thân được mọi người giúp đỡ nhiệt tình từ phương tiện đi lại đến chỗ ăn, chỗ ngủ.
Chàng trai 9X Ngô Quang Trường cùng bạn thân chạy xe từ Đồng Tháp xuống Cà Mau.
“Chẳng ai có thể ngờ một chuyến đi 'chốt kèo' rất nhanh và không có kế hoạch lại để lại nhiều kỷ niệm với tôi như vậy. Xuất phát bằng máy bay và chúng tôi lựa chọn đi về bằng tàu hỏa, hơn 30 tiếng ngồi trên chuyến tàu SE6 Sài Gòn - Hà Nội thật khó quên. Mỗi người một quê, một công việc, già trẻ đều có, tuy chỉ gặp nhau một thời gian rất ngắn nhưng mọi người luôn coi nhau như những người thân trong gia đình, có gì ăn cũng cho nhau, đêm đến thì nhường nhau chỗ ngủ.
Không những thế, trong chuyến đi chúng tôi còn 'phi' xe máy từ Đồng Tháp xuống đến Cà Mau, quãng đường dài khoảng 400 km. Lúc về dù gặp trời mưa nhưng tôi và bạn thân của mình vẫn quyết tâm ôm chặt hai cái máy ảnh vào người để đỡ ướt máy."
Là một người đam mê xê dịch với chất 'điên', chàng trai 9X cho rằng điều quan trọng nhất là một tâm hồn yêu khám phá, không ngại khó, ngại khổ và thật may mắn và ý nghĩa nếu tìm được một người bạn có cùng sở thích.
“Có đi mới thấy quê hương Việt Nam của chúng ta thật tuyệt vời. Đi, chúng ta mới thấy được những nơi ghi dấu các chiến công oai hùng của ông cha ta trong lịch sử; đời sống sinh hoạt của những con người ở nơi xa xôi; những con đèo uốn lượn và những dãy núi trùng trùng điệp điệp; những cánh đồng lúa chín thẳng cánh cò bay; những con sông, con suối, những bãi biển nước trong xanh không nhìn thấy đường chân trời,… Tất cả đều không có thước phim và hình ảnh nào có thể diễn tả hết”.
Cũng như ước mong của bao người đam mê 'xê dịch' khác, Trường mong rằng trong tương lai sẽ có cơ hội đến nhiều nơi hơn để bồi đắp cái 'giàu' trong con người mình, để ghi lại những hình ảnh đẹp nhất của Việt Nam và giới thiệu với bạn bè thế giới.
Theo Phương Thúy / Sinh viên Việt Nam