Ngày 17.9.1992, cô bé Misty Copsey, khi đó mới 14 tuổi, cùng cô bạn Trina đến chơi hội chợ Puyallup tại Washington, Mỹ. Thế nhưng sau đó, em vĩnh viễn không bao giờ trở về. Đã 25 năm trôi qua, mẹ của Misty vẫn tìm kiếm con trong vô vọng.
|
Hình ảnh Misty Copsey. |
Theo điều tra, tối hôm đó, sau khi chia tay cô bạn thân, Misty định bắt xe bus trở về. Nhưng vì quá muộn không còn xe, cô bé gọi cho người bạn tên là Rheuban Schmidt nhờ đến đón. Tuy nhiên, Rheban khai với cảnh sát rằng vì xe không còn đủ xăng nên đã từ chối.
Một tài xế xe bus cũng cho biết, ông ta nhận ra Misty, con bé cố bắt xe bus về nhưng đã hết giờ xe bus hoạt động. Sau đó, có 2 người nói rằng đã nhìn thấy cô bé đi bộ về phía nam trên đường Meridian.
|
Mẹ của Misty không ngừng hy vọng tìm lại con. |
Khoảng 6 tháng sau, một người đàn ông ở Alaska nói với cảnh sát rằng, anh ta nhìn thấy một người khá giống Misty đi cùng một người đàn ông trên chiếc xe màu vàng và rất có thể đó là tội phạm tình dục. Theo lời khai, cảnh sát đuổi theo và điều tra, nhưng vẫn không tìm được bằng chứng gì.
Vào thời điểm Misty mất tích, nhiều kẻ giết người hàng loạt và ấu dâm đang hoạt động, khiến cho vụ việc ngày càng rối ren hơn. Tuy nhiên, sự biến mất của Misty vẫn là một bí ẩn.
Vào tháng 2.1993, quần áo và một vài vật dụng của Misty được tìm thấy ở khu vực Enumclaw. Mẹ của Misty, chị Diana Smith cho biết: “Misty đã mặc chiếc quần jean của tôi vào ngày hôm ấy. Tôi có thể nhận ra chiếc quần nhưng khi xét nghiệm AND, cảnh sát nói nó không trùng khớp với cả tôi và con bé. Gia đình tôi vô cùng đau đớn, không biết con bé đã đi đâu và chuyện gì đã xảy ra”.
Kể từ sau đó, mẹ của Misty vẫn luôn nỗ lực đi tìm con trong vô vọng. Cảnh sát cũng cố gắng lần theo mọi manh mối, nhưng hy vọng cứ bị dập tắt hết lần này đến lần khác.
Đội trưởng Ryan Portmann thuộc Sở cảnh sát Puyallup, người đã dành rất nhiều thời gian và công sức theo đuổi vụ án, chia sẻ: “Vụ mất tích của Misty khiến chúng tôi vô cùng tuyệt vọng bởi không tìm ra được manh mối nào. Chiếc quần jean là đầu mối quan trọng nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Hiện giờ, hy vọng duy nhất của chúng tôi và gia đình Misty là manh mối từ những người từng nhìn thấy cô bé”.
Ông nhấn mạnh: “Tôi tin chắc rằng phải có ai đấy nhìn thấy Misty. Tôi hy vọng những người dân quanh đó có thể cung cấp thêm thông tin để chúng tôi điều tra sáng tỏ vụ án này”.
Bằng tất cả hy vọng tìm kiếm Misty, 25 năm sau, vào đúng ngày Misty mất tích, các nhân viên cảnh sát tại Puyallup đã sử dụng Facebook và Twitter làm công cụ để chính Misty tường thuật lại về câu chuyện của mình. Nguyên văn câu chuyện ấy như sau:
“Chào. Tớ là Misty. Tớ bị mất tích và rất cần sự giúp đỡ của các bạn.
Tớ là một đứa trẻ bình thường, sinh ra ở vùng tây Washington. Sau khi bố mẹ chia tay, tớ và mẹ đến sống cùng ông bà ngoại ở Spokane.
Hồi bé, tớ thích chơi bóng chuyền. Khi lớn hơn, tớ lại thích hát hò, nhảy múa và đi chơi cùng đám bạn.
Một hôm, tớ mượn chiếc quần jean của mẹ để đến hội chợ chơi cùng cô bạn thân Trina. Đó là ngày 17.9.1992. Nghe có vẻ hơi kỳ cục, nhưng nếu bạn cũng đến hội chợ vào ngày hôm đó, có chụp hình hay bất cứ thông tin gì, hãy liên lạc với cảnh sát nhé. Vì rất có thể đó là manh mối quan trọng để tìm ra tớ đấy”.
|
Câu chuyện tự thuật của Misty. |
Sau khi câu chuyện được đăng lên trang chủ Facebook và Twitter của Sở cảnh sát Puyallup, rất nhiều người đã chia sẻ và tỏ niềm thương tiếc đến với gia đình Misty. Tuy rằng cho đến nay, vẫn chưa có manh mối hữu ích nào được gửi đến, nhưng tất cả đều hy vọng rằng, với sức mạnh của truyền thông, hy vọng vào một ngày không xa, Misty và mẹ sẽ được đoàn tụ.
Theo Khánh Hằng /Khám Phá