Cô gái "lỗi" kỳ dị

Google News

Tốt nghiệp thủ khoa đại học ở Singapore, trở thành blogger thời trang số 1 châu Á, tác giả cuốn tự truyện "Lỗi error 404" - Lê Trần Mai Nhi - được là người nổi tiếng kỳ dị.

Luôn khiến cho người thân và người hâm mộ giật mình thon thót với những lần "chán ghét bản thân" nhưng Nhi khẳng định: "Tôi không ghét cuộc đời và đầy hy vọng ở người xung quanh".
Trở thành blogger nổi tiếng, biểu tượng thời trang châu Á từ năm 2014 nhưng cộng đồng bạn đọc trong nước thực sự chú ý đến Plaaastic từ sau khi cô ra mắt cuốn Lỗi.
Từ câu chuyện thăng trầm của đứa trẻ bị "lỗi lập trình" (như Nhi tự nhận), bạn đọc mới biết những góc khuất trong đời sống của một nhân vật có ảnh hưởng đến giới trẻ.
Mọi thứ đều học từ Google
Với cách trang điểm tô son đen, trang phục đa số tông đen, dáng vẻ emo (chán nản, buồn rầu), Mai Nhi như đứa trẻ "hành tinh khác", đi đâu cũng gây những ánh nhìn tò mò.
Nhi tự nhận: "Trong thời trang, tôi là đứa 'bẩn'. Tôi không được đào tạo chính quy về ngành này, chả xinh đẹp lắm, so với chuẩn đẹp nói chung thuộc diện vớ vẩn".
Co gai "loi" ky di
Dáng vẻ emo trong phong cách thời trang của Plaaastic. 
Thế nhưng tất cả những bộ áo, váy, giày, kiểu tóc của Plaaastic khi lên hình đều có hiệu ứng cao về thị giác, cuốn hút nhiều thiếu nữ muốn được giống thần tượng. Nhi rất hiểu bản thân cùng những nhược điểm vì thế luôn tìm được góc chụp đẹp nhất.
Mọi kỹ năng may vá, trang điểm, cách vận hành công ty, cách bán hàng online… Nhi khoe đều tự học qua Google. Năm 16 tuổi, Nhi mới tập nghịch trang điểm lần đầu, năm 20 tuổi đã là icon (biểu tượng) thời trang.
Hồi nhỏ, Nhi là con nhà giàu, trong nhà không ai nói "không" với cô con gái út học giỏi, có năng khiếu nghệ thuật. Được học piano và ballet từ bé, khi lớn Nhi tự mày mò đánh được cả violin, mandolin.
Với môn tiếng Anh, chụp ảnh cũng vậy. Mẹ đầu tư nhiều tiền cho Nhi, nhưng người lớn không ai thực sự kiểm soát Nhi. Có lần cô giáo chủ nhiệm cấp 2 phê vào sổ liên lạc: "Lớn lên như con thú hoang".
Đang là đứa trẻ "lá ngọc cành vàng", học sinh giỏi thành phố, tóc dài tết bím đến kheo chân, bỗng một ngày Nhi gọt trụi tóc, không chịu rời phòng, cắt cổ tay vì trầm cảm.
Mẹ bỏ một đống tiền tống Nhi đi du học ở ngôi trường đắt nhất Singapore. Xa nhà khi mới 15 tuổi, không bạn bè thân, nghiện thuốc an thần, thuốc ngủ, rồi thuốc kích thích, Nhi từng tự tử hụt và hai lần nhập viện tâm thần.
Lần đó, Nhi được gia đình đưa về Việt Nam chăm sóc. Lúc hồi phục cô không muốn quay trở lại học tiếp nhưng mẹ thúc giục vì tiền đã đóng hết rồi. Nhi đùng đùng xách vali sang Sing và cắt đứt liên lạc với người thân.
Ở Sing, Nhi phải đi làm thêm để có tiền ăn và trả nhà thuê. Sáng đi học, chiều về bán hàng quần áo tự thiết kế qua mạng, tối đi nhảy, đêm đi rửa bát.
Năm 2004, Nhi bắt đầu viết blog. Lên YouTube học cách trang điểm, phối đồ, tự chụp hình rồi tung lên trang. Lượng người theo dõi tăng nhanh, các hãng thời trang tìm Nhi, nhờ làm người mẫu cho sản phẩm mới. Vừa học vừa chơi, cô vẫn tốt nghiệp thủ khoa.
6 năm liên tục thời sinh viên, Nhi đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Làm code web (lập trình web theo đặt hàng) trong túi ngủ ngoài đường, câu wifi ở quán cà phê, viết blog ở hàng trăm bến xe bus, sân bay, ga tàu. Lê bước qua sa mạc, một mình bỏng lạnh trên núi ở Nepal. Giữa các chặng phượt, Nhi đi sự kiện thời trang, viết code lấy tiền đi tiếp.
Trở về nước trong hai năm gần đây, Mai Nhi đã tìm được ê-kíp nhiếp ảnh ăn ý. Nửa đêm, Nhi nảy ra ý tưởng cho một bộ ảnh thì cả hội phải bật dậy theo "con điên". Có khi giữa cơn bão, cả lũ phải theo Nhi ra biển Đồ Sơn hoặc lên Hà Giang quay clip.
Chỉ có hai trạng thái
"Tôi chỉ có hai trạng thái, 0 hoặc 100. Tôi luôn biết tôi có thể trở lại 100, chỉ chưa biết vào giờ nào, phút nào... Mọi người hô hào, kéo tôi ra khỏi nhà, đi mua sắm, gặp bạn để tôi vui lên. Họ không hiểu nếu tôi không trở về 0 tôi sẽ không tới 100 được. Tôi cần bị giật ngược lại để văng lên phía trước".
Nhi coi mình không phải blogger thị trường mà làm theo kiểu "được ăn cả ngã về không". Cô chỉ nhận những thứ thật sự thích, "mà những nhãn hàng thị trường thì không dám thuê một đứa con gái vết cắt đầy mình và chỉ suốt ngày kể khổ (thực ra tôi không thích trở thành tuýp 'đẹp vì đau khổ')". Không chịu thỏa hiệp nên mặc dù làm rất nhiều, nổi tiếng, Mai Nhi vẫn không bao giờ quá rủng rỉnh.
Cô gái kỳ quặc có những triết lý không giống ai: "Blog dạy tôi: Nếu bạn chấp nhận những điểm yếu của mình, không ai có thể dùng chúng để chống lại bạn. 'Mày xấu, ok tao xấu nhất quả đất. Mày là con chó, ok gâu gâu'. Mày ghét tao đến mấy cũng không bằng tao ghét tao đâu".
Cứ sau mỗi lần đăng bài và ảnh hay clip thời trang ăn mặc đẹp, Nhi lại đăng một bài về việc cô cảm thấy chán "đời không như là mơ đâu". Những chia sẻ này thu hút hàng nghìn bình luận, tâm sự. Có lẽ ở đây, một số bạn đọc trẻ cảm thấy họ không một mình, có người đồng cảm nỗi cô đơn.
Lượng view lên rất nhanh. Nhiều nhãn hàng thời trang trong nước không ưa Plaaastic sau những lần cô thẳng thắn công kích họ trên blog của mình vì gian dối. Có hãng đại lý mà bán trộn cả hàng nhái, thương hiệu hàng Việt cao cấp mà ăn cắp kiểu dáng của nhà mốt nước ngoài.
Với cuốn tự truyện Lỗi-error 404, Nhi không định viết đoạn kết sách kiểu "từ từ đứng lên trong ánh mặt trời". Cả 200 trang sách là những tai nạn liên miên được kể lại với giọng tỉnh bơ hài hước. Tác giả từng bỏ lửng đó nửa năm rồi mới chọn được một cái kết, ở đó cô ở cạnh người đàn ông mình yêu nhưng cực kỳ chênh vênh. Để độc giả đủ hiểu đây mới là khởi đầu cho Lỗi 2.
Lỗi ra mắt hồi tháng 5 bán chạy, có dấu hiệu hết hàng trên một số kệ sách và đang chuẩn bị tái bản. Độc giả giục giã tác giả viết quyển 2 đồng thời hoàn thiện nốt Lỗi phiên bản tiếng Anh. Rủi ro không chịu buông tha Nhi, cô bị cướp túi mất hết giấy tờ, tiền, thẻ ATM. Gần đây bị trộm lấy mất Macbook chứa file Lỗi phiên bản tiếng Anh.
Theo nhiều độc giả, Lỗi là câu chuyện hấp dẫn cho những người trẻ cô đơn, kém may mắn, dị biệt và những ai yêu thời trang cá tính.
Trầm cảm trở lại
Cách đây một tuần, trang cá nhân của Plaaastic bỗng xuất hiện lời thông báo khó hiểu, hàm ý Plaaastic đã chọn cách kết thúc cuộc sống ở tuổi 22.
Cộng đồng mạng đang hoang mang thì một người bạn của nữ blogger đã lên tiếng: "Cô ấy vẫn còn sống và đang trên một chuyến tàu tới nơi nào đó. Mọi người không cần phải buồn cho cô ấy đâu".
Co gai "loi" ky di-Hinh-2
Tự truyện Lỗi error 404. 
Có vẻ trầm cảm đang ghé thăm Nhi. Người không ưa nói Nhi đang "làm màu". Người yêu quý Nhi hy vọng cô ấy chỉ về 0 trong khoảnh khắc để văng trở lại 100.
Trong lúc cộng đồng mạng xôn xao, đưa ra những bình luận trái chiều về Plaaastic, trang mạng xã hội của Dịch vụ y tế tâm thần Beautiful Mind Việt Nam đã bày tỏ quan điểm mong muốn cộng đồng giảm bớt chỉ trích chĩa vào những hành xử tiêu cực của người mắc chứng trầm cảm.
"Trầm cảm không phải và sẽ không bao giờ là thứ gì đó đẹp đẽ bóng bẩy, không phải nỗi buồn vu vơ nào đó. Và đương nhiên, nó cũng không cần được ca ngợi hay tôn thờ.
Cuộc sống này rất ngắn ngủi và vô thường, và hơn bao giờ hết, chúng ta cần cảm thông và tôn trọng. Tôn trọng sự khác biệt của một người, tôn trọng sự trầm cảm của người khác, dù rằng bạn chẳng thể hiểu được tại sao họ lại như thế.
Điều này có thể chẳng ngăn được họ không bị bệnh hay không buồn nhưng nó sẽ khiến cho trải nghiệm của họ trở nên dễ chịu đựng hơn".
TS Đào Thị Diệu Linh (bộ môn Tâm lý giáo dục, Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) bày tỏ: "Trên thế giới, tỷ lệ chết do trầm cảm nhiều hơn do ung thư. Người ngoài cuộc cứ nghĩ người trầm cảm 'làm to chuyện' và hô hào họ vui lên đi, quên sầu đi.
Trên thực tế, người bệnh không thể điều khiển hành vi theo ý muốn, không thể đẩy ý nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Họ cần được thông cảm và chia sẻ".
Theo Hoàng Hoa / Tiền Phong