Có lẽ những người là con một đều đã từng trải qua cảm giác ước ao có thêm anh chị em, bởi nhà càng đông càng vui, đi đâu làm gì cũng có thêm “đồng minh”. Chỉ có mỗi mình mình thì thật buồn phải không. Nhà nào có đủ nếp đủ tẻ 3 - 4 con là rộn rã lắm rồi, nhưng nếu có tận 6 nàng “vịt giời” thì sẽ thế nào nhỉ?
|
6 chị em nhà Huỳnh Trúc đều là con gái, trong hình còn thiếu 1 cô. |
Là con thứ 5 trong gia đình có 6 chị em gái, Huỳnh Trúc (24 tuổi, Bình Định) luôn vừa vui vừa buồn khi người khác ngạc nhiên biết nhà cô đông thành viên đến vậy. Mẹ của Trúc cứ “sòn sòn” 2 năm 1 lần ở cữ, chị lớn nhất của Trúc năm nay đã 30, còn bé út thì sinh năm 2001. Trúc cùng 2 chị đầu đã lấy chồng sinh con, còn lại 3 người nữa vẫn đang đi học, đi làm.
Trúc cười bảo, nhà cô vui vì 6 chị em có nhiều thứ để tâm sự, sẻ chia, nhưng cũng buồn vì ngày bé khó khăn cực nhọc. “Năm mình học lớp 4 thì bố mẹ đi làm xa, cách hẳn 20km, mấy chị em ở nhà dắt díu tự chăm lo cho nhau, đứa lớn bồng đứa nhỏ, đi học về tự dọn dẹp cơm nước cùng nhau. Lắm hôm học về trễ, hoặc các chị mệt ốm, thì các em lại tự chế mì tôm để ăn. Nhớ lúc mẹ ở nhà chẳng bao giờ mẹ để tụi mình đói, nghèo thì nghèo vẫn được ăn học đủ đầy.
Cuối tuần bố mẹ về là dịp vui vẻ nhất, 8 thành viên cùng ăn cơm dưới sàn nhà. Ngồi quanh cái mâm cơm, nói đủ thứ chuyện. Giờ tụi mình trưởng thành hết cả, lâu lắm rồi gia đình không đủ 8 người ăn cơm…”.
|
Đây là cô áp út, Huỳnh Trúc. |
Điều Trúc luôn nhớ nhất về ấu thơ của 6 chị em là chuyện mặc quần áo chung nhau. 6 con đều là con gái, bố mẹ cũng không tốn tiền mua đồ, cứ cô chị cao lên thì nhường lại cho em dưới mặc. Mà đông con nghèo khó, muốn mua sắm cũng chẳng có tiền. Cả sách vở cũng mua 1 lần thôi, 6 chị em lần lượt dùng như “bảo bối” gia truyền.
“Nhìn vào thì nghĩ nhà đông chị em thì tụi mình phải mạnh mẽ độc lập lắm, nhưng thực ra mình cũng yếu đuối như bao cô gái khác thôi. Hồi lên đại học mình tự chạy xe đường dài đi thi, thấy bên ngoài bạn nào cũng có bố mẹ đợi, kín hết cả cổng trưởng. Tủi lắm.
Rồi nhiều bữa nhịn đói đi học, mấy chị em an ủi nhau cố lên, dù chị lớn thương các em kế lắm nhưng cũng chẳng lấy đâu ra quà bánh lót dạ, nhớ lại thấy buồn. Nhưng bây giờ thì ổn cả rồi, các chị lớn đi làm kiếm tiền đỡ đần bố mẹ cho em dưới đi học, cuộc sống gia đình mình cũng dần dần tốt hơn”.
Có nghèo khó đến đâu thì quan trọng là tiếng cười vui hạnh phúc. May mắn là gia đình Trúc luôn tràn ngập niềm vui và lạc quan, nỗ lực, đùm bọc yêu thương. 6 chị em còn giống nhau như giọt nước, ai cũng thừa hưởng nụ cười rạng rỡ của bố mẹ, gặp chuyện gì cũng cố gắng hết mình.
Đông chị em thì rộn rã nhà cửa thật, nhưng 6 chị em Trúc cũng chịu nhiều thiệt thòi. “Lúc nhỏ hay thấy bố mẹ cãi nhau, chỉ vì mẹ sinh toàn con gái. Bố mình thích con trai, nên mới cố ra 6 cô nàng như thế (cười). Nhà đông con nên tình cảm bố mẹ dành cho từng đứa cũng có vẻ ít hơn, làm sao bố mẹ có thể chăm lo kỹ lưỡng đến từng đứa được khi có đến tận 6 người con? Mấy chị em lại xấp xỉ tuổi nhau, cùng nhau trải qua quãng thời gian lúc tuổi ăn tuổi lớn, khó khăn lắm chứ, nhà mình đâu có điều kiện dư dả. Vậy mà bố mẹ vẫn cố gắng cho mấy chị em ăn học đầy đủ, 6 chị em cũng ý thức bảo ban nhau, mới được như bây giờ”.
Sau khi 3 con gái lần lượt về nhà chồng, xây dựng tổ ấm riêng của mình, ngoảnh đi ngoảnh lại bố mẹ Trúc cũng đã ngoài 50. Nếu bây giờ hỏi lại chắc hai bác cũng không hề hối hận, bởi 6 cô công chúa đã cùng nhau lớn lên thật mạnh khỏe, xinh xắn, ai cũng ngoan hiền, đỡ đần bố mẹ được bao nhiêu thứ, biết lo toan vun vén gia đình, làm đủ việc mà nếu sinh con trai chưa chắc đã có được. Còn gì ước ao hơn khi trải qua trăm khó nghìn khăn nay gia đình đã đủ 3 thế hệ, cứ lễ Tết lại con cháu đầy nhà?
Theo Helino