Đôi dòng suy nghĩ về trào lưu “Độ ta không độ nàng“

Google News

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện bộ phim "Độ ta không độ nàng" với sức mạnh của thời đại 4.0 bộ phim này nhanh chóng lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Tôi cũng bon chen vào xem nó là phim gì mà lại có sức cuốn hút vậy. Xong có đôi dòng tâm sự.

Cảm nhận ban đầu thì nhạc cũng khá là hay, nhưng xem xong thì thấy hụt hẩng vô cùng. Ca từ nếu nghe kỹ, ngẫm ra thì nó đang chế diễu người tu mình, vậy mà...ta cứ share, cover, làm các clip, video về nó, hay cứ thấy là thả cho vài quả tim thiệt là bự. Chẳng phải như vậy là ta đang đồng tình, cổ xúy cho nó sao?
Ôi thôi! tiếng mõ vang lên phũ phàng, mắt còn vương màu máu...tại sao ta phải nhốt mình vào địa ngục của lòng căm hờn, oán giận? Rồi lại ai oán thốt lên rằng bồ đề chẳng thể nở hoa, xót xa mà hỏi Phật vì sao độ ta không độ nàng? Phật ở đâu xa, Phật và ma chỉ cách nhau một niệm! Ta còn không tự độ cho ta, hà huống độ cho người?
Người Tu mình ơi! Mái tóc xanh ta trả lại cho đời rồi, ta cũng khoác áo nâu hiền sống cuộc đời bình dị đơn sơ rồi, thì nên cố gắng giữ cho nó trọn vẹn, đừng chấp vào cái vị kỷ của riêng ai.
Doi dong suy nghi ve trao luu
Một trong những hình ảnh cover về bài hát "Độ ta không độ nàng" đang thu hút nhiều người. 
Ừ! Thì người ta thường hay nói đó. Tuổi trẻ như những cơn mưa rào, nhưng ta hãy biết cầm ô che chắn cuộc đời mình.
Thay vì giành thời gian để share, để cover thì hãy gọi điện về nhà, vì cha mẹ già rồi.
Thay vì giành thời gian để hòa vào trào lưu đó hãy gọi điện về Sư phụ, trán Sư phụ thêm vài nếp nhăn rồi.
Thay vì lang thang trên các trang mạng hãy giành thời gian đọc thêm vài trang sách để đó có khi dùng tới.
Người tu mình à! Bạn có đang cảm thấy hào quang của chư Phật đang phủ đầy trên vai mình không? Bạn chưa bao giờ phải ra chợ bán một cọng rau, chưa bao giờ phải hối hả cho buổi cơm chiều. Người Phật tử họ cung kính ta là vì cái đầu trọc, là vì chiếc áo nâu, là vì Đạo giải thoát. Nên hàng ngày cũng ráng mà xoa xoa cái đầu vài cái để nhắc bản thân, mình là người tu. 
Người tu mình ơi! Mình không được sinh ra vào thời Phật tại thế, ta chỉ thấy Phật qua Tôn tượng của Người. Nhưng người tu mình à, bạn có thấy quý Bậc Trưởng Lão, Tôn Túc không? Quý Ngài vẫn đang từng ngày từng ngày dõi theo chúng ta đấy. Nếu nhìn thấy chúng ta đang bị cuốn theo dòng xoáy trào lưu này, thì đến cả Phật cũng lắc đầu với mấy đứa con của Người.
Người tu mình ơi! Bát cơm tín thí nặng lắm, nên mình hãy xét nguồn do vì sao mình được nhận sự cúng dàng này. Đừng để làm mất niềm tin chính kiến của người Phật tử đối với chiếc áo mình nhé. Phá kiến là phá cả cái nhìn đối với cả thế hệ người tu.
Người tu mình ơi! Dù ở đâu, làm gì cũng nhớ mình là người con Phật, bạn nhé!
Theo Phatgiao.org