Được nuôi nấng trong một gia đình nhà giáo, bố mẹ luôn quan tâm và giúp đỡ mình trong việc học. Ngay từ khi thấy mình có niềm yêu thích với thực vật, bố mẹ mình đã định hướng và tạo điều kiện tốt nhất để mình đi theo con đường sinh học. Thế nhưng, những năm tháng đầu trên con đường đó, có lẽ mình đã làm bố mẹ thất vọng, mình phấn đấu để vào được đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học của trường cấp II, thế nhưng không đạt được giải thưởng gì.
Cùng với sự thất vọng khi thi tuyển sinh vào cấp III, mình đã trượt chuyên Sinh - ước mơ suốt những năm tháng cấp II của mình. Ôm nỗi thất vọng vào học khối D của một trường cấp III thường, thế nhưng chính ở nơi đây, mình đã tìm lại được động lực cho bản thân. Mình may mắn được học lớp chọn của trường, ở lớp cũng có nhiều bạn trượt trường chuyên giống mình, nhưng không phải vì các bạn không giỏi mà là vì may mắn chưa đến với các bạn. Học cùng những người bạn đầy năng động và giỏi giang, mình đã định hướng lại được bản thân.
Từ một cô bé nhút nhát, ngại giao tiếp và không bao giờ dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, mình trở nên hoạt bát, năng động hơn, thử sức bản thân ở những lĩnh vực mới, phát triển bản thân theo đúng thế mạnh của mình và thay đổi bản thân để tự tin hơn. Sau đó may mắn đã mỉm cười với mình vào năm lớp 12, mình đoạt giải Tư cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia và giải Nhất cấp tỉnh, giải Khuyến khích Học sinh giỏi môn Địa lý cấp tỉnh và được tuyển thẳng vào khoa Công nghệ Sinh học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Cùng với sự hào hứng khi được tiếp tục theo đuổi ước mơ sinh học của bản thân, mình xuống Hà Nội và bắt đầu những năm tháng Đại học. Thế nhưng mình tin rằng, hầu như bạn sinh viên xa nhà nào cũng sẽ gặp những khó khăn trong những ngày đầu phải tự lập, bản thân mình cũng không ngoại lệ. Mình đã mất một thời gian để thích ứng với môi trường mới, chưa thể tìm được đúng phương pháp học tập và việc học theo chuyên ngành sinh hóa thực sự là một thử thách với học sinh khối D như mình.
Mình bị lạc phương hướng và cũng đã từng cảm thấy hối hận khi học một ngành trái với năng lực của bản thân. Nhưng khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, nhờ sự giúp đỡ, động viên của thầy cô, bạn bè, mình đã xốc lại tinh thần, tìm được phương pháp học đúng và tiếp tục vững bước trên con đường theo đuổi đam mê của mình.
Ngoài ra, để hoàn thiện bản thân cũng như trau dồi thêm những kỹ năng cần thiết, mình đã tham gia vào Liên chi Hội khoa Công nghệ Sinh học và Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Có lẽ đây chính là những quyết định đúng đắn nhất đời sinh viên của mình, mình đã nhận được rất nhiều tình yêu thương sự quan tâm và giúp đỡ của các anh chị, bạn bè trong Hội để có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn của năm nhất.
Sau 2 năm hoạt động công tác Hội, mình đã trang bị được rất nhiều kỹ năng như kỹ năng tổ chức chương trình, kỹ năng sắp xếp công việc, kỹ năng truyền thông,… và hiện mình đang giữ chức vụ trưởng ban Truyền thông – Đối ngoại tại Liên chi Hội khoa và phó ban Truyền thông tại Hội Sinh viên học viện. Tham gia hoạt động hội không chỉ giúp mình trang bị thêm kỹ năng mà còn giúp mình hiểu biết thêm rất nhiều về Học viện, mình còn quen được thêm rất nhiều bạn bè không chỉ ở trong trường mà còn cả các bạn sinh viên trường khác; mình đã trở nên tự tin, năng động và có trách nhiệm với công việc hơn rất nhiều.
"Để yêu được người khác, trước tiên bạn hãy yêu bản thân mình" – hãy luôn lắng nghe bản thân, để biết bản thân mình cần gì, muốn gì, hãy làm những điều mà mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc để tuổi trẻ không trôi qua phí hoài. Và hãy luôn có trách nhiệm và cố gắng hết mình cho sự lựa chọn của mình, chắc chắn ta sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Đó là những điều mình đã nhận ra sau 2 năm theo học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và hoạt động trong Hội.
Nếu không lắng nghe bản thân và cố gắng hết sức, bạn sẽ không bao giờ biết bản thân mình tuyệt vời đến nhường nào, mình vẫn luôn cố gắng từng ngày để có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình để tuổi trẻ của mình trôi qua thật rực rỡ và ý nghĩa.
Theo Tú Chân/ Sinh viên Việt Nam