Bản thân mình cũng là một công dân trẻ tuổi, tràn đầy lòng yêu nước và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mình cũng muốn góp phần chung tay vì cộng đồng, vì đó là mệnh lệnh của trái tim nên không cần ai bảo ai, mỗi người mỗi việc, mỗi người mỗi cách, mình hay bạn đều mong muốn góp một chút để đất nước mau khỏe hơn, trở lại nhịp sống vốn có.
Mặc dù ban đầu có một chút lo sợ rằng mình sẽ có nguy cơ lây nhiễm khi hằng ngày tiếp xúc với nhiều F0, sợ rằng bố mẹ ở nhà sẽ vô cùng lo lắng cho mình, sợ rằng bạn bè sẽ xa lánh… nhưng nỗi sợ đó không đáng là gì khi mình vẫn đang thấy những hình ảnh từ Y, bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ Công an, Quân đội và hàng chục nghìn tình nguyện viên, tất cả ngoài kia đều không ngại gian khổ ngày đêm tham gia chống dịch, cùng đoàn kết, chung tay, đồng lòng để cùng nhau vượt qua cuộc chiến này.
Bỏ qua những suy nghĩ ban đầu đó mình đã gia nhập vào đội tình nguyện viên. Có những ngày mình kiệt sức, mình khóc vì nhớ gia đình nhưng nhanh chóng cũng tự trấn an bản thân để tiếp tục cùng tuyến đầu hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi ngày, mình cũng như các bạn tình nguyện viên đều ăn cơm của bác bếp từ thiện gửi đến, nhưng mình thấy ánh mắt ai cũng ngập tràn niềm vui, pha trò làm cho nhau vui. Trước lúc tham gia làm tình nguyện có một số người còn bảo mình không biết suy nghĩ, không sợ chết, làm việc bao đồng…
Công việc hàng ngày của mình và đội tình nguyện viên là đi đến từng nhà, hỗ trợ, xét nghiệm từng người, động viên họ cố gắng vượt qua dịch bệnh; với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại ở phía sau”. Sau hơn nửa tháng chống dịch, thứ mình nhận lại được nhiều hơn rất nhiều những thứ mình cho đi đó là niềm vui của người khỏi bệnh, là giọt nước mắt của người được cứu chữa kịp thời. Là chai nước, là cái bánh, là một hai câu hỏi thăm cổ vũ của người dân, mình cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng.
Đi rồi mới thấy rằng tinh thần thanh niên của người dân Việt Nam mạnh mẽ và đoàn kết đến như nào. Chỉ ít ngày sau khi thành Đoàn phát động phong trào tham gia hỗ trợ công tác chống dịch, đã có hàng nghìn lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên, sinh viên tình nguyện đăng ký tham gia đội hình tình nguyện hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố. Đi đến đâu cũng thấy sắc màu áo xanh, tinh thần của tuổi trẻ xuất hiện ở mọi nơi làm mình như tiếp thêm được động lực không thấy mệt mỏi.
Tất cả những người tham gia nơi tuyến đầu chống dịch thật sự vất vả. Sài Gòn có những ngày mưa nắng bất chợt, nắng thì cháy da nhưng phải khoác lên mình bộ đồ bảo hộ cả ngày dài, hay những trận mưa to không được báo trước, khiến việc chống dịch cũng trở nên khó khăn.
Còn rất nhiều tình nguyện viên bắt đầu ngày mới bằng những công việc từ sáng sớm, ăn sáng thành bữa trưa, cả ngày miệt mài không được chợp mắt, ngả lưng,… Có những người đã nhiều ngày tháng chưa được về với gia đình. Nhưng mình thấy, dù có khó khăn thế nào cũng không làm khó được ý chí của họ, họ vẫn quyết tâm góp sức của mình cùng chiến thắng đại dịch.
Không chỉ có những người tuyến đầu tham gia chống dịch, mà những người dân cũng hết sức đồng lòng, đi đến đâu mình cũng thấy người dân nhiệt tình giúp đỡ khi chúng mình cần hỗ trợ. Những món quà của bà con, đôi khi chỉ là chai nước, mớ rau, cũng làm ấm lòng các tình nguyện viên chúng mình. Niềm vui lớn nhất của mình và những tình nguyện viên có lẽ là được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người dân.
Nhưng có những phút giây mình cũng cảm thấy hơi chạnh lòng, khi chứng kiến những ánh mắt hụt hẫng khi những người dân biết tin mình bị bệnh hay những gia đình có hoàn cảnh mất mát, đau thương. Có những khoảnh khắc bây giờ mình vẫn nhớ mãi, hình ảnh một cậu bé 6 tuổi rụt rè, sợ hãi nấp sau lưng mẹ còn người mẹ thì run rẩy khi biết cả gia đình mình đều nhiễm COVID-19, hình ảnh đau thương khi có gia đình mất đi cả bố và mẹ để lại hai em nhỏ… Thật sự lúc đó trong lòng mình cũng như tất cả các tình nguyên viên và những người đang ở tuyến đầu chống dịch đều cố gắng làm hết sức mình để đẩy lùi dịch bệnh, để không còn thấy những hình ảnh đau thương như thế nữa.
Hình ảnh những bạn trẻ kịp thời xuất hiện mang đến những tấm lòng đáng trân trọng, đồng hành sát cánh cùng người dân trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh. Mỗi người ở những ngành nghề, vị trí công tác, từ các miền quê khác nhau nhưng đều có chung nghĩa cử đẹp, tham gia tình nguyện vì cộng đồng. Những hành động đẹp đó đã minh chứng sinh động về tình yêu thương, tinh thần hào hiệp và nghĩa đồng bào của tuổi trẻ Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
Tất cả người dân Việt Nam, ai ai cũng đều đồng sức, đồng lòng để đẩy lùi dịch bệnh. Chúng mình ở tuyến đầu, còn các bạn cũng là hậu phương phía sau, gìn giữ bản thân, bảo vệ sức khỏe cũng là cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Hi vọng mọi người sẽ vững lòng, vì những cố gắng của tất cả những người tuyến đầu, vì một cuộc sống lành mạnh trở lại như xưa, vì sức khỏe của cộng đồng.
Thanh xuân của mình cảm thấy ý nghĩa hơn bao giờ hết, mình ước muốn cho tất cả mọi người được bình yên khỏe mạnh. Khi trở về từ tâm dịch sẽ là một Thùy Trang trưởng thành và mạnh mẽ hơn, đứng trước khó khăn nào cũng không ngại khổ. Mình sẽ biết yêu thương nâng niu giá trị cuộc sống và sống là để cho đi đâu phải cho riêng mình.
Theo Tú Chân/ SVVN