|
Ảnh minh họa. |
Đám đông đánh nhau còn đáng sợ hơn bởi con người lúc đó dữ tợn như những con thú. Những người đứng xem không can mà nhiều khi còn cổ vũ rất nhiệt tình. Có người lại còn mang cả iphone ra để quay, để chụp ảnh rồi đưa luôn lên mạng.
Đám đông xếp hàng càng hãi hùng bởi người ta có thể chen lấn, trèo lên đầu lên cổ người khác. Đi xếp hàng mua thẻ học cho con đối với tôi không khác gì một cuộc chiến kinh hoàng. Hàng trăm người chen chúc, xô đẩy trước hai ô cửa. 5h mới mở cửa bán vé, vậy mà từ 4h người ta đã xếp hàng. Nhưng được chứng kiến cảnh xếp hàng từ đầu đến cuối có thấy nhiều điều lạ lùng.
Lạ nhất là vừa mới một vài phút trước đó, người ta còn đứng nói chuyện với nhau bình thường, vậy mà ngay sau đó có thể chen nhau bẹp ruột. Và chính những người to mồm nhất hô hào đừng chen lấn xô đẩy lại là những người chen ác liệt nhất. Mấy cô bé sinh viên mếu máo vì bị chen không ra được. Một bác lớn tuổi đi mua thẻ cho cháu đành đứng ngoài nhìn vào ngao ngán vì không dám liều, với cái bệnh cao huyết áp và tim mạch của bác, chen vào đấy có thể ngất như chơi.
Vậy là đành nhờ người khác mua hộ. Tôi mua được thẻ rồi nhưng không làm thế nào chen ra được. Bỗng mấy gã đằng sau xô đẩy rất thô bạo, mình thành nạn nhân và cũng thành thủ phạm. Mấy bà đằng trước chửi, nhưng cũng đành nhăn nhó phân bua vì đằng sau người ta chen khiếp quá. Nhưng cũng nhờ thế mà mình mới thoát ra được. Chứ cứ rón rén, rụt rè như mình khéo chết bẹp trong đó.
Tôi thấy điều đáng sợ nhất trong các đám đông là mình bị cuốn đi, bị hoà tan vào trong đó. Và dù có đi lấn đường trong cái đám tắc đường kia, có đứng xem người ta đánh nhau, có xô đẩy chen lấn trong đám người xếp hàng kia, ta cũng không thấy mình có lỗi. Bởi một câu như câu thần chú ta dùng trong hoàn cảnh này là: Tại xung quanh người ta cũng thế!
TIN LIÊN QUAN
ĐANG ĐỌC NHIỀU
Minh Anh