Tâm sự "đắng lòng" của cô nàng rất thèm mặc váy

Google News

"Ra ngoài thì chưa bao giờ tao mặc váy nhưng trong tủ của tao thì váy đủ loại luôn. Từ ngắn đến dài, từ kiểu bó sát tới kiểu suông. Chỉ có điều tao chuyên mặc đi ngủ hoặc mặc xong tự ngắm và cất đi" - Cô nàng thèm mặc váy chia sẻ.

Mới đây, trên một diễn đàn dành cho giới trẻ xuất hiện câu chuyện của một cô gái trẻ chia sẻ về chuyện mình thèm mặc váy ra đường nhưng chưa bao giờ thử bởi một lý do tế nhị là chân quá nhiều sẹo do các vết ngứa để lại. Dù cách xưng hô là "Tao - bọn mày" nhưng sự tương tác giữa độc giả và cô gái trẻ vẫn cực kỳ tốt. Rất nhiều người cùng cảnh ngộ đã thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ những kinh nghiệm hay giúp bạn trẻ có thể áp dụng để cải thiện tình hình hiện tại.
 
Nguyên văn câu chuyện của cô nàng trẻ tuổi:
"Tao thèm mặc váy!
Có thể chia tạm con gái thành 3 kiểu sau: 1 là đi đâu cũng mặc váy. 2 là tuỳ hứng lúc mặc váy lúc mặc quần. 3 là không bao giờ- KHÔNG BAO GIỜ mặc váy. Tao thuộc là thuộc tuýp thứ 3 các mày ạ. Dù hôm ấy tao có đi biển chơi thì tao cũng phải mặc quần mà là quần dài mới chịu cơ.
Cái số là tao đích thị là 1 con bánh bèo chính cống. Tao thích màu hường và cũng từng mơ được làm công chúa. Ra ngoài thì chưa bao giờ tao mặc váy nhưng trong tủ của tao thì váy đủ loại luôn. từ ngắn đến dài, từ kiểu bó sát tới kiểu suông . Chỉ có điều tao chuyên mặc đi ngủ hoặc mặc xong tự ngắm và cất đi. Ra ngoài đường nhìn những cô gái tự tin khoe chân bằng những chiếc váy bồng bềnh tao thèm lắm. Nhiều lúc tao nhìn không chớp mắt rồi như kiểu đứa hiến thái ấy nhưng thật ra chỉ vì 1 chữ GATO mà thôi. Tao ước tao cũng mặc những chiếc váy xinh xắn khoe đôi chân trắng nuột giữa trời hè nóng bức. Mặc những bộ bikini mát mẻ để tắm biển cho bằng bạn bằng bè. Nhưng tao SỢ! Sợ rằng họ nhìn vào tao chằm chằm rồi bảo "eo, thấy ghê quá". Hay chẳng nói chẳng rằng nheo mày lảnh đi chỗ khác.
Có những đứa không có tiền kêu khổ. Thi trượt kêu khổ. Bị bố mẹ mắng cũng than khổ. Không có người yêu kêu khổ. Mà chia tay hay bị đá thì lại còn kêu khổ nhiều hơn. Nhưng đối với tao, không cái khổ nào bằng cái KHỔ vì NGỨA. Tao nhớ hồi bé, cũng chưa biết ý thức giữ gìn vệ sinh, cứ ngứa là tao gãi, gãi đến bật cả máu ra mới thích. Cũng có lúc cố chịu không gãi nhưng khó lắm. Cái ngứa nó cứ bứt rứt, khó chịu kinh khủng. Khi ấy thì chỉ trực đưa tay vào gãi là sướng nhất không phải nghĩ ngợi gì hết. Nhất là những ngày đông, gió mùa đông bắc về cơn ngứa càng dữ tợn, rồi thời tiết hanh khô khiến vết ngứa ấy nứt đỏ cả ra rồi mưng mủ tanh ngòm. Ruồi bâu còn chết. Những nốt ngứa hôm nay chỗ này mai chỗ khác chẳng mấy chốc lấp đầy cả chân tao. Rồi ngày ngày tháng tháng làm nên những nốt sẹo, nốt thâm. Những nốt ngứa mới thì lại đỏ hỏn nổi ra chỗ khác. Có khi nốt cũ chưa khỏi đã nổi thêm nhiều nốt khác. Có thể nói, từ bé tới giờ tao sống chung với ngứa. Với mụn, với mủ. Nhưng lớn lên, biết ý thức sạch sẽ hơn thì cũng đỡ bị ngứa nhiều như ngày trước. Còn những vết vẹo lồi lõm thì vẫn in hằn với thời gian.
Các mày đừng bảo sao không chữa. Tao đủ loại thuốc rồi, từ đông sang tây, từ nam sang bắc. Thuốc âm thuốc dương tao đều thử hết rồi. Cứ ai mách đâu là bố mẹ tao đều cho đi khám. Đến nỗi tao uống nhiều thuốc tây quá nên gan bị yếu, nhiễm độc gan. Nhưng chỉ được 1 thời gian sau đó lại nổi ngứa. Tao khám chuyên khoa thì người ta bảo bị viêm da cơ địa- rất khó chữa khỏi. Có thể phải sống chung với bệnh cả đời cơ.
Tao cũng nản, nhiều lúc thấy chán nhưng xem nhiều tin tức, đọc nhiều sách vở thấy mình còn may mắn hơn nhiều người . Mình có đủ chân, đủ tay. Có gia đình yêu thương hết mực nên tao cũng bớt suy nghĩ đi nhiều. Tao nhớ có những đêm mẹ thức trắng cả đêm chỉ để xoa ngứa cho tao.
Bàn tay lam lũ của mẹ sần sùi chai sạm nên hồi nhỏ tao thích được mẹ xoa lắm.
Mẹ thì thương con gái, sợ tao gãi chảy máu nên cứ nằm cạnh xoa cho tao suốt.
Mẹ cũng khóc vì tao. Vì thương con. Vì tao là con gái. Vì tao là út ít của mẹ. Tao cũng từng nghĩ là không lấy chồng, ở với bố mẹ. Vì xấu mà, sẹo thế này ai mà chịu yêu, chịu lấy. Ấy thế mà tao cũng yêu vài anh chúng mày ạ. Vì yêu, đi chơi tao có mặc váy hay quần ngắn đâu mà biết.
Nói vui vậy thôi, chứ tao nghĩ rồi. Cuộc đời không ai lấy hết của ai cái gì. Tao vẫn đang cố gắng để đòi cuộc sống bù đắp lại những thiệt thòi của tao. Tao vẫn học, vẫn làm việc, vẫn yêu và rồi một ngày tao sẽ mặc váy cho tụi mày coi!"
Ngay sau khi đang tải, đoạn chia sẻ của cô gái trẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Rất nhiều người đồng cảm và bày tỏ sự cảm thông với cô nàng.
Bạn Sơn Hồng Vũ động viên: "Mạnh mẽ lên bạn. Chỉ là vẻ bề ngoài mà, nó ở dưới chân nữa đâu đáng lo đâu, tôi thấy bạn là người lạc quan qua từng câu chữ, thế là quý rồi".
 
Nickname Trần Vân Anh nhận xét: "Giống tao rồi. May mà tao uống lắm thể loại thuốc chả biết hợp cái nào nên cũng khỏi được rồi. Giờ chỉ bị mùa hè thôi nhưng ít hơn lúc bé. Mà cũng không có sẹo. Vi diệu lắm. À tao chỉ nhớ tao uống đợt cuối là thuốc nam hay thuốc bắc gì ấy. Mày cần thì để tao hỏi mẹ tao cho nhé".
Độc giả Vũ Thị Phương Thảo đồng cảnh ngộ: "Trên đời vẫn có người mang nỗi buồn giống mình, trước mình cũng bị nhiều nhưng giờ đỡ rồi do máu nóng con muỗi đốt hay cái gì cào vào là thành sẹo luôn chả chân toàn sẹo ý phải chịu khó ăn rau ngót cho mát thì mới ít đi được".
Theo Anh Thơ/Em Đẹp