"Thánh câu cá" quyết dọn ra hồ ở riêng bên những chiếc cần câu

Google News

Bố nhà D.A cũng như vậy, ngày trước thì nắng mưa bão bùng, giá rét cũng kệ. Đi câu cá về nhà sợ ăn tới mức mèo còn chê không ăn cá, cho hàng xóm không ai lấy, mang ra chợ bán kiểu vừa bán vừa cho.

Mới đây, trên group dành cho những người trẻ tuổi, cô gái N.T.V.C đã kể câu chuyện hài hước nhưng đầy đam mê của ông bố trẻ thích câu cá bất kể ngày mưa hay nắng.
N.T.V.C kể rằng: “Bố tao rất thích câu cá. Bố có thể ngồi cả ngày cả đêm ở ngoài ao để câu dù mưa giông hay bão táp, dù cho không câu được 1 con của nợ nào thì bố tao vẫn ngồi đó hiên ngang.
Có hôm bão to lật cả ô che, hất văng bố tao xuống đầm nhưng bố tao vẫn ngụp lặn để mò lấy cái cần mang về nhà dù đêm hôm rét mướt. Nghĩ mà thấy bố tao yêu nghề quá!
 

 
Nhưng đỉnh điểm của sự ham mê đó là giờ đây. Khi năm hết Tết đến, bố vẫn quyết định dọn ra ở riêng để hàng ngày có thể được ở bên cây cần câu và bầu bạn với lũ cá xinh tươi.
Trời giá rét như thế này, nghĩ mà thấy vừa buồn cười vừa thương bố. Chắc lạnh quá bố cũng phải về nhà thôi.
 
Bố tao câu cá rất siêu nhé. Ý của câu bên trên là dù câu không được thì bố vẫn câu đó. Chứ không phải là bố tao câu không bao giờ được cá. Nhà tao ăn cá nhiều đến nỗi thằng cháu 3 tuổi nó bảo: "Ông ơi con sắp mọc vây rồi"”.
Câu chuyện trên đã thu hút nhiều sự bình luận của dân mạng. Nhiều người chia sẻ, họ cũng có ba đam mê câu cá như vậy.
 
“Ba mình cũng kinh khủng như vậy, sáng 4h khều chân mình dậy mở cửa để ra đảo nhỏ ngoài biển để câu, không dám kêu mẹ vì sợ mẹ mình chửi, chỉ phá giấc của mình thôi. Nhà mình ba mẹ chỉ thích ăn cá ghét ăn thịt lắm, người thì câu cá người thì ra chợ săn cá. Mình kêu loài cá mà tiệt chủng một phần là do ba má. Mình ăn cá nhiều quá nhìn nồi cá kho chỉ muốn chiên trứng ăn cho qua bữa, ghé ăn cá”, một dân mạng bình luận.
T.T cũng cho biết có sở thích giống bố chủ topic: “Tao cũng thích câu cá. Ngày hè nắng, tao ra hồ của chú tao. Ngồi 1 phát từ 8h sáng đến 6h tối. Trừ lúc ăn mì tôm lúc 12h là tao không ôm cần còn lúc nào tao cũng ôm cần. Kết quả là về người tao hở chỗ nào là đỏ chỗ đấy. Cháy da mày ạ. Mà hôm ý đen, dính toàn rô phi tầm 5 lạng 1 cân.
 
Chứ tao biết câu cá từ lớp 8. Lúc đấy tao đã tự câu được cá hàng yến rồi. Dòng được con cá gần yến cũng phải mất 30 phút đến 1h. Lâu nhưng vui lắm. Có tính kiên nhẫn mới chơi được món này”.
Bố nhà D.A cũng như vậy, ngày trước thì nắng mưa bão bùng, giá rét cũng kệ. Đi câu về nhà sợ ăn tới mức mèo còn chê không ăn cá, cho hàng xóm không ai lấy, mang ra chợ bán kiểu vừa bán vừa cho. Nhưng ông cứ đi câu tới mức đen nhẻm, người gầy gò ốm yếu. Nhưng sau 1 trận mổ cấp cứu vì đày mình dưới nắng mưa, giờ bố tao đã đẹp trai và rất béo tốt, có điều hết cá ăn.
 
H.P cũng cười ha hả khi kể về bố thích đam mê câu cá: “Trời gió rét lạnh căm căm vác cái túi cần đi câu. Mồi câu nào ốc, nào sắn các thể loại trộn vào nắm thành nắm. Mẹ chửi, ông bà nội chửi là đừng đi câu nữa, ở nhà còn bán hàng mà cứ đi. Hôm nào mà muốn đi câu, mẹ tao giao việc cho ông làm xong mới được đi thì hăng hái làm nhanh lắm. Mấy lần bỏ bê nhà cửa đi câu xuyên đêm về mẹ tao đánh cho trận. Hôm sau vẫn lừa lúc mẹ tao ngủ trưa trốn đi câu”.
Theo Vân Anh/Emdep