Dưới đây là bài dịch tự truyện của Drogba:
Lên ngôi ở Champions League dĩ nhiên có ý nghĩa rất lớn bởi như vậy coi như tôi đã giành đủ mọi danh hiệu trong màu áo Chelsea.
Trước trận cầu sống còn, cả đội quyết định bay tới Moscow sớm hai ngày để có sự chuẩn bị tốt nhất. Các cầu thủ đều sẵn sàng làm mọi thứ để giành chiến thắng trong trận đấu này, cho chính chúng tôi và cho ông chủ Roman Abramovich.
Nhưng người tính cũng không bằng trời tính, bạn chẳng bao giờ lường trước được điều gì sẽ xảy ra. Ở quê nhà, người bà mà tôi thương kính vừa mới nhập viện và gần như sẽ không qua khỏi.
Hai ngày trước khi trận đấu diễn ra, tôi chẳng thể rời tay khỏi chiếc điện thoại để chờ đợi những cuộc gọi từ Bờ Biển Ngà, nơi mẹ tôi ngày đêm túc trực bên giường bệnh của bà. Nhưng mọi thứ chỉ càng lúc càng tệ thêm. Bà đã ở bên tôi từ khi tôi còn bé xíu và giờ đây tôi chỉ biết bất lực nhìn bà ngày một rời xa cõi đời.
Trong suốt trận đấu, thực lòng tôi không thể giữ mình tỉnh táo. Giả sử như những vấn đề ngoài lề kia không xảy ra, tôi dám chắc rằng mọi thứ trên sân đã khác đi rất nhiều.
Con người là vậy, chúng ta đâu thể làm ngơ trước mọi thứ đang diễn ra xung quanh cuộc sống của mình. Tôi tin vào thứ gọi là định mệnh - trận chung kết năm đó vốn không dành cho Chelsea. Nó là trận chung kết của Manchester United, chỉ riêng họ mà thôi.
|
Ronaldo đưa MU vươn lên dẫn trước bằng cú đánh đầu không thể cản phá. |
Không mấy ngạc nhiên khi hai đội nhập cuộc khá từ tốn, đôi bên đều đặt mục tiêu bảo vệ phần sân nhà lên hàng đầu. Bất ngờ xảy đến ở phút 26 khi Cristiano Ronaldo đánh đầu mở tỷ số sau đường chuyền của Wes Brown. Vài phút sau đó, tôi gần như đã san bằng được cách biệt nhưng vẫn còn thiếu một chút may mắn.
Khi đồng hồ trôi về những giây cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên, tận dụng sai lầm của Rio Ferdinand và Nemanja Vidic, Frank Lampard dễ dàng chọc thủng lưới Manchester United trong sự bất lực của thủ thành Edwin van der Sar.
Không có bàn thắng nào được ghi thêm trong hiệp hai, dù cho chúng tôi là đội đã tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn. Đen đủi thay khi cú sút xa của tôi lại tìm đến trúng cột dọc.
Bước sang hiệp phụ, vận đen vẫn tiếp tục đeo bám Chelsea sau cú sút dội xà ngang của Frank Lampard. Gần tới cuối trận, JT (John Terry) cứu cho chúng tôi một bàn thua trông thấy khi Ryan Giggs tung cú đá ngay sát khung thành.
Đồng hồ cứ tíc tắc trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy bực bội, rõ ràng tôi đang chơi dưới sức mình. Nhận ra sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của Rio Ferdinand và Nemanja Vidic, tôi biết họ chỉ đang cố cầm cự để trận đấu đi tới loạt sút penalty.
Có cơ hội, tôi chạy tới bên huấn luyện viên đang đứng bên ngoài đường pitch: “Chúng ta cần chơi với hai tiền đạo và chắc chắn bàn thắng sẽ tới. Tôi hoặc Nico [Anelka] hay ai cũng được. Nói chung cần có hai tiền đạo trên sân”.
|
Nếu nghe lời Drogba, có lẽ Avram Grant đã đi vào lịch sử Chelsea với tư cách huấn luyện viên đầu tiên vô địch Champions League. |
Trong suốt trận chung kết, Chelsea chỉ cắm duy nhất tôi trên hàng công và hiển nhiên sơ đồ này không thể giúp tôi phát huy hết khả năng của mình. Nhưng huấn luyện viên đã tảng lờ những lời tôi nói.
Nico vẫn được vào sân, dĩ nhiên rồi, nhưng cậu ấy phải đá tiền vệ cánh, bỏ lại tôi đơn độc giữa cặp trung vệ của Manchester United. Càng lúc tôi càng tức điên hơn, rõ ràng chúng tôi chỉ còn cách bàn thắng một chút nữa thôi và hoàn toàn có thể chấm dứt trận đấu này ngay trong 120 phút thi đấu.
4 phút trước khi thời gian thi đấu hiệp phụ kết thúc, sự chán chường cùng máu nóng bắt đầu chiếm lĩnh tâm trí tôi. Một cuộc tranh cãi nổ ra khi Carlos Tevez chậm trễ trả lại bóng cho Chelsea. Ban đầu chỉ là một vài cầu thủ nhưng sau đó mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Vidic đẩy tôi một cái, như một phản ứng rất bình thường, tôi vỗ nhẹ tay lên mặt anh ta. Nó chẳng có gì to tát ngoại trừ việc trọng tài đã đứng đủ gần để tặng cho tôi một chiếc thẻ đỏ.
Đây chỉ là cơn ác mộng phải không? Tôi bàng hoàng không thể tin nổi điều gì vừa diễn ra. Con đường từ sân bóng tới phòng thay đồ dài tưởng như vô tận với một suy nghĩ kinh khủng cứ lởn vởn trong đầu: “Kết thúc rồi! Đây sẽ là trận đấu cuối cùng tôi chơi cho Chelsea”.
Đủ thứ suy nghĩ khác lướt qua trong tâm trí tôi nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tôi nghe được những lời căm phẫn từ chính cổ động viên đội nhà. Tôi phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình nhưng thực sự nó quá đỗi khủng khiếp. Có lẽ đến chết tôi cũng chẳng quên nổi cảm giác ấy.
Khi tôi bước được tới đường hầm là lúc lượt sút luân lưu chuẩn bị bắt đầu. Không thể cứ thế đi vào phòng thay đồ, tôi đứng đó, trống rỗng và cô đơn, lặng chờ loạt sút penalty.
Theo Anh Tú/Zing News