Tôi, một thằng con trai ở thôn quê theo đội thợ xây lên Hà Nội làm thợ hồ. Xấu trai, nhà nghèo mà lại lên tận Thủ đô kiến sống, những tưởng rồi đây sẽ ở vậy đến già. Thế mà một lần, loắng ngoắng thế nào tôi lại gặp em, một tiểu thư xinh đẹp, lại nhà mặt phố, bố làm quan. Thế rồi, cái duyên trời định cũng khiến chúng tôi "dính như sam".
Để hai đứa không bị lệch quá, tôi quyết tâm đi tìm việc tử tế. Quyết tâm cùng nàng xây dựng một mái ấm gia đình.
Tôi đến công trình mới, thấy một mảnh giấy dán trên cột điện như thế này:
Ô, buồn ngủ lại gặp chiếu manh cuộc đời tôi thế là lên tiên rồi. Tôi vội vàng gọi điện cho người đăng thông tin, hẹn gặp tại quán cà phê ven hồ. Rồi nhanh tay gọi cho nàng, thông báo rằng tôi đã đủ tự tin để đến diện kiến gia đình nàng ngay.
Tại quán cà phê, tôi gặp con người ấy, với mảnh giấy thông báo ấy. Tôi vồn vã hỏi chuyện, quan tâm, nhiệt tình. Đáp lại tôi, người ấy chỉ nói một câu:
- Cậu không đọc hết thông báo à? Trên đó tôi ghi rõ là ai tìm được việc như thế thì báo cho tôi, tôi đến xin việc cùng kia mà.
Tôi chết lặng, hóa ra mảnh giấy dán trên cột điện đã bị xé mất câu quan trọng ấy.
Não nề, chán nản! Vậy tối nay tôi biết lấy gì để khoe, làm sao để gia đình nàng ưng thuận đây? Tôi muốn trốn quá, nhưng trót hứa với người ta rồi...
Tôi lê bước chân vào căn biệt thư nhà nàng. Ngồi xuống bàn, tôi lo lắng, hồi hộp như thằng học sinh bị kiểm tra bài cũ. Cha nàng rót nước mời tôi, vẻ không mấy nhiệt tình:
- Cháu làm nghề gì?
- Dạ, cháu làm thợ hồ. - Tôi thật thà.
- Có nhà có xe chưa cháu?
- Dạ cháu có nhà, cả 6 sào ruộng nữa ạ.
- Thế còn xe? Chắc phải có chứ?
- Dạ cháu có, cháu có. Khi nào đi xa thì cháu mới phải thuê xe, còn đi gần thì cháu cứ con Phượng Hoàng chiến thôi ạ.
- Thế mà đòi lấy con tao ư? - Cha nàng gầm lên.
Tôi nhìn nàng. Thu hết can đảm, tôi nói tiếp:
- Và cháu có một đứa con nữa ạ?
- Cái gì? Thế mà anh dám vác mặt đến đây xin đi lại với con gái tôi sao? Anh ảo tưởng sức mạnh à?
Đau đớn nhìn con gái, ông hỏi:
- Sao con biết nó có con rồi mà vẫn còn muốn lấy nó?
Nước mắt ngắn dài, nàng đáp:
- Dạ, chúng con cũng mới biết thôi ạ. Được 2 tháng rồi cha.
...
Đó là câu chuyện của gần 1 năm trước. Giờ đây, tôi đang giặt khăn, tã cho con để chút nữa mang lên sân thượng căn biệt thự phơi đây các bác ạ.
Theo Hười/Dân Việt