Tôi có một chuyện tình sâu sắc nhưng dang dở. Anh là mối tình đầu của tôi, chúng tôi yêu nhau từ hồi tôi còn là sinh viên năm nhất, anh hơn tôi 1 tuổi. Tôi học sư phạm Văn, còn anh là dân kỹ thuật. Nhà hai đứa cùng quê, gia đình cũng thân quen, gần gũi. Thực ra chúng tôi biết nhau từ trước, nhưng đến tận khi đi học xa nhà mới yêu nhau.
Anh là người tốt, rất quan tâm đến tôi. Suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm, vui buồn có cả. Đi học xa nhà, nhiều khó khăn, hai đứa cùng bảo ban nhau phấn đấu, nỗ lực để vượt qua.
Đến khi hai đứa học năm cuối, chúng tôi bắt đầu gần gũi nhau. Thời điểm đó, cả hai bên gia đình đều đã biết và vun vén cho mối quan hệ của hai đứa, bố mẹ anh cũng đến nhà tôi xin đi lại, dự tính đợi chúng tôi ra trường sẽ làm đám cưới. Hai chúng tôi đã sống trong hạnh phúc, háo hức, bao nhiêu hi vọng, mong đợi vào tương lai.
Vậy mà đùng một cái, một ngày tôi nhận được điện thoại báo anh tai nạn, được người ta đưa đi cấp cứu. Tin như sét đánh bên tai, trời đất như sụp đổ. Tôi không bao giờ có thể quên được cảm giác khi bác sĩ báo tin anh không qua khỏi.
Thời gian đầu, tôi sống mà không bằng chết, cảm giác đau khổ, nhớ thương anh vô cùng, nhiều lúc tưởng mình không thể vượt qua nổi, thời điểm đó tôi tiều tụy, bi lụy ghê gớm lắm, chả thiết ăn uống, làm việc gì...
Bạn bè thân thiết lúc nào cũng tức trực bên tôi, khuyên nhủ, an ủi tôi đủ điều nhưng vẫn không khiến tôi hết đau buồn. Cho đến ngày, một đứa không chịu nổi bộ dạng thê thảm của tôi, nó hét vào mặt tôi rằng: "Mày tưởng mày sống thế này, anh ấy biết sẽ vui lắm hả?". Lời đứa bạn nói khiến tôi như thức tỉnh.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi thu dọn hành lý về quê xin việc, thực ra là tôi muốn chạy trốn khỏi nơi đây, Hà Nội có quá nhiều kỷ niệm giữa chúng tôi, tôi sợ mình sẽ chẳng thể nguôi ngoai, hơn nữa, tôi cũng muốn có thể qua lại chăm sóc gia đình anh. Hoàn cảnh nhà anh éo le lắm, anh là con trai cả, dưới còn 2 em gái, kinh tế khó khăn, bố mẹ cũng ốm yếu.
Từ dạo anh mất, bố mẹ anh càng suy sụp. Tôi ở quê, vừa đi làm, vừa tranh thủ chạy qua chạy lại giữa hai gia đình.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mấy năm tôi vẫn đi về lẻ bóng dù có nhiều người có ý muốn theo đuổi. Tôi không quên được người yêu cũ, thời gian càng trôi đi chỉ càng khiến nỗi nhớ của tôi thêm lớn. Tôi không buồn nhiều, nhưng tôi rất nhớ anh.
Năm tôi 28 tuổi, bố mẹ tôi giục chuyện chồng con. Mẹ anh cũng thương tôi lắm, ngày nào tôi sang bà cũng tỉ tê, nói rằng coi tôi như con gái trong nhà, bây giờ tôi phải đi lấy chồng thì mẹ anh mới yên tâm được.
Cuối cùng, tôi cũng chặc lưỡi, nhận lời yêu một người và không lâu sau thì chúng tôi tổ chức.
Chồng tôi làm cùng cơ quan, theo đuổi tôi cũng đã hơn 2 năm, hiền lành, tốt tính. Cuộc sống hôn nhân cũng nhẹ nhàng, bởi chồng tôi là người mẫu mực, rất tốt với vợ con. Tôi không có gì phải phàn nàn, thắc mắc cả. Chồng tôi cũng biết mọi chuyện quá khứ của tôi, chính vì vậy, anh cũng rất thương và thông cảm cho tôi.
Duy chỉ có một điều khiến tôi cứ buồn mãi, đó là tôi không quên được hình bóng người yêu cũ. Chẳng một giây phút nào tôi nguôi nỗi nhớ anh. Tất cả những việc chồng làm, mọi cử chỉ anh dành cho tôi đều khiến tôi nhớ đến người yêu cũ.
Nhất là chuyện gần gũi vợ chồng, có những đêm hai vợ chồng gần nhau, tôi chỉ biết nhắm mắt, mặc chồng làm gì thì làm, nỗi nhớ anh lại ùa về, cồn cào, nhiều khi khiến tôi rơi nước mắt.
Có lúc tôi thấy thương chồng, anh xứng đáng có cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Tôi cũng ân hận vì quyết định kết hôn của mình, đáng nhẽ tôi không nên chỉ vì gia đình mà gật đầu vội vàng như vậy, để đến giờ, tôi sống đồng sàng dị mộng, khổ cả người đàn ông sống bên cạnh mình… Tôi phải làm sao bây giờ?
Mời quý độc giả xem thêm video (Nguồn Youtube):
Theo Khỏe & Đẹp