Vợ chồng tôi chuyển về khu tập thể này được gần 10 năm. Lúc đó tôi đã có 1 con gái hơn 2 tuổi. Một thời gian không lâu sau đó, căn hộ bên cạnh chúng tôi cũng có một cặp vợ chồng chuyển đến, là Hạ và Đoàn. Đôi vợ chồng này mới cưới nhau, ra ở riêng và cô vợ cũng đang bầu bí vượt mặt.
Vì sàn sàn tuổi nhau, lại ở sát vách, nên chẳng mấy chốc chúng tôi thân thiết với nhau, tiếng là hàng xóm nhưng chúng tôi đối xử với nhau như người một nhà. Tôi hơn Hạ 3 tuổi, Hạ gọi tôi là chị, xưng em ngọt ngào và thân thiện như chị em ruột thịt, tôi cũng rất quý mến Hạ, đó là một người phụ nữ hiền thục và kín đáo. Chồng tôi và chồng Hạ cũng hợp phỏm, vì 2 người đều cơ chung sở thích xem bóng đá và chơi cờ.
Mỗi ngày nghỉ, 2 gia đình chúng tôi lại tụ tập, trong khi tôi và Hạ nấu nướng rôm rả trong bếp thì chồng tôi và chồng Hạ kề cà bên bàn cờ, uống nước chè và trò chuyện. Đó thực sự là những ngày vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc của tất cả chúng tôi.
2 gia đình chúng tôi cứ sống như thế, ngày càng gần gũi hơn, gần 10 năm trôi qua, con cái chúng tôi cũng lớn. Tôi chưa sinh thêm con, nhưng Hạ thì đã sinh thêm 1 con trai cách đây 3 năm. 3 đứa trẻ, 2 gái 1 trai cũng thân nhau như chị em trong nhà. Thằng cu cũng thường xuyên được mẹ bế sang nhà tôi, thằng bé kháu khỉnh lắm, 2 vợ chồng tôi còn rất cưng, đặc biệt là chồng tôi, anh ôm hôn thằng bé hệt như con mình vậy, tới mức con gái lớn còn trêu, hay mẹ đẻ em bé đi, bố thích có con trai lắm rồi kìa. Mỗi lúc như vậy, chúng tôi lại cùng cười phá lên.
Thực ra, tôi chưa muốn sinh con cũng là có lý do, bởi chồng tôi không được khỏe, anh có tiền sử bệnh tim. Tôi sợ sinh nhiều con, áp lực, gánh nặng nhiều sẽ không tốt cho anh.
|
Ảnh minh họa. |
Một buổi tối, khi vợ chồng tôi đang ăn cơm thì bỗng có tiếng đập cửa rất mạnh. Chồng tôi ra mở, tôi cũng ra theo, thấy Đoàn tay dắt con, hốt hoảng nước mắt ngắn dài nói: “Anh chị trông nhà với nhìn con hộ em, thằng cu con chơi nghịch ngã cầu thang, em vừa gọi cấp cứu đưa vào viện, mãi vẫn chưa tỉnh anh ạ”. Nói rồi, Đoàn đẩy con bé vào trong rồi xin phép đi ngay.
Chồng tôi đang bình thường bỗng dưng ngã quỵ xuống khi nghe tin con trai hàng xóm, tôi hoảng sợ lay chồng thì thấy mặt mũi anh tím tái, biểu hiện của bệnh tim tái phát. Cuống cuồng gọi cấp cứu, tôi chỉ kịp dặn 2 đứa trẻ ở nhà trông nhau, rồi vội vã lấy mấy thứ cần thiết đưa chồng vào bệnh viện.
Cả đêm hôm đấy, tôi đã lo lắng tới mất ngủ, chỉ biết khóc, vật vạ cả đêm ngoài hành lang chờ chồng tỉnh. Bác sĩ an ủi tôi, chồng tôi không sao rồi, chỉ chờ tỉnh lại nữa thôi, may là tôi kịp thời đưa chồng vào bệnh viện.
Hôm sau, khi chồng tôi tỉnh lại, tôi mừng đến phát khóc. Vậy mà, vừa mở mắt chồng tôi đã hỏi ngay: “Cu Tít đã tỉnh chưa em, thằng bé thế nào rồi?”. Nghe câu hỏi của chồng mà tôi bần thần không nói được lời nào. Rút cuộc là có chuyện gì, có bí mật gì ở đây, sao chồng tôi lại lo lắng cho thằng bé vậy? Nghe tin thằng bé nhập viện, anh sốc tới mức lên cơn đau tim… Có lẽ nào…
Tôi thực sự không dám nghĩ nữa, cảm giác người như chết điếng với suy nghĩ vừa ùa đến trong suy nghĩ. Nhưng những gì xảy ra khiến tôi không thể nào không nghi hoặc được. Thái độ thân thiết của chồng tôi với Hạ, tình yêu mà anh dành cho thằng bé và chuyện vừa rồi nữa. Có lần, chính những người hàng xóm gần đấy còn tếu táo trêu rằng, thằng bé ở gần chúng tôi nên giống lây hàng xóm hay sao, mà giống với chồng tôi thế. Tại sao ngay từ khi ấy tôi không suy nghĩ gì…
Tôi gần như phát điên bởi những suy nghĩ rối như to vò đang quay cuồng trong đầu. Nếu điều đó là sự thật thì tôi biết phải làm sao? Mà linh cảm cho thấy, những gì tôi đang nghĩ gần như chắc chắn là sự thật rồi, tôi phải làm gì lúc này đây, sao mọi chuyện đang yên lành bỗng dưng trớ trêu đến thế?
Theo Khỏe & Đẹp