Khi chồng đi rồi, Tân khép cửa phòng lại cô ngồi bệt xuống nức nở. Hơn 7 năm qua cô đã quá quen với cái nền nếp của chồng. Bây giờ mỗi khi chồng nói điều gì cô không cần nghe, không cần nhìn thần thái của anh cô cũng đủ hiểu được anh đang nói dối hay nói thật. Nhưng điều đó nào đâu có ý nghĩa gì với cô lúc này.
Tân vốn là một đứa trẻ mồ côi cả cha. Cô sống cùng mẹ và bà ngoại trong căn nhà lá đơn sơ, ngày ngày mẹ Tân vẫn bán nước ở đình làng nuôi cô ăn học. Tuy khó khăn, nhưng Tân rất xinh đẹp và học rất giỏi. Hầu như năm nào cô cũng nhận được học bổng từ nhà trường, thêm khoản trợ cấp của trường cũng giúp cho hai bà cháu đỡ đi phần nào.
Thời gian trôi nhanh, Tân lớn lên và ra Hà Nội học, tại đây cô đã quên với Kiên, chàng trai người Hà Nội. Cứ tưởng định mệnh sẽ cho cô gặp được người bạn đời như ý. Nhưng Tân đâu ngờ, đây lại là khởi đầu của một bi kịch mà cô không hề biết trước.
Chiến người yêu Tân vốn là con một gia đình khá giả ở Hà Nội. Từ ngày yêu nhau, để Tân đỡ vất vả, Chiến đã đưa cô về nhà. Cảm thương cho hoàn cảnh của tân, bố mẹ Chiến rất ủng hộ mối quan hệ của hai người.
Thêm vào đó, được sự gợi ý của mẹ Chiến, Tân về sống trong gia đình anh như một thành viên chính thức. Cũng từ ngày đó, Tân được xem như dâu con trong nhà. Tuy chưa học giáo lý hôn nhân, nhưng Tân đã sống chung với người ta như vợ chồng.
|
Hơn 1 năm sau, Tân có thai, nhưng vì sức khỏe yếu nên chưa đầy 3 tháng Tân đã phải vào bệnh viện cấp cứu vì thai lưu. (Ảnh minh họa). |
Hơn 1 năm sau, Tân có thai, nhưng vì sức khỏe yếu nên chưa đầy 3 tháng Tân đã phải vào bệnh viện cấp cứu vì thai lưu. Thương con, xót cháu mẹ chồng Tân buồn lắm. Sau lần đó, bà luôn dặn dò Tân phải giữ gìn. Để động viên con dâu, mẹ chồng Tân sau đó đã làm một lễ cưới nho nhỏ. Tuy thế, đám cưới nho nhỏ ấy đã an ủi Tân được rất nhiều.
Mọi chuyện cứ thế cho tới một ngày khi gia đình chồng về quê. Hôm đó, Tân đang mang bầu lần hai nên cô ở lại dưỡng thai. Trong lúc soạn lại tủ quần áo của chồng, Tân vô tình phát hiện lá đơn ly hôn của chồng và vợ cũ. Không những thế, trong lá đơn ghi rõ giữa họ đã có 1 người con chung. Tân như chết lặng, có lẽ đây là lý do mà gia đình chồng trì hoãn việc cưới xin của hai người.
Tối hôm đó, Tân đã nói chuyện với chồng. Tân cứ nghĩ chồng cô sẽ vì thế mà xin lỗi vợ, mong vợ tha thứ. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Tân, chồng cô đã ném cho vợ một cái nhìn đầy bực tức. Sau đó, khi Tân khóc, anh ta còn đánh mắng, thậm chí là dọa dẫm Tân. Cũng vì quá sốc nên lần này, Tân tiếp tục sảy thai.
Khác hẳn với lần trước, lần này Tân không nhận được sự cảm thông cũng như chăm sóc từ chồng. Anh ta không ngớt lời nhiếc móc, cho rằng cô đoảng, không biết làm đàn bà.
Đã thế, cũng từ dạo đó chồng Tân không “ngó ngàng” gì tới vợ. Ngay cả trong chuyện chăn gối, anh ta cũng chẳng thèm động tới người vợ. Chỉ lúc nào thật sự anh ta cần Tân, anh ta mới lại gần. Khác hẳn trước đây, chồng Tân trở nên thô bạo, Tân cảm giác anh ta chỉ như muốn thỏa mãn ham muốn lúc ấy mà thôi.
Rồi chuyện gì đến cũng đến khi Tân phát hiện ra một chiếc vỏ bao cao su trong túi quần bò của chồng. Tân đã khóc rất nhiều, khi Tân chưa kịp hoàn hồn thì cô nhận được cuộc điện thoại từ một người đàn bà xưng danh nhân tình của chồng. Cô ta hỏi Tân đã nhận được “quà” của cô ta chưa?
Tân hiểu ra, đó là trò chơi bẩn của nhân tình chồng. Khi Tân hỏi anh ta, anh ta im lặng. Khi Tân nói đến trách nhiệm làm chồng, anh ta đã tát cô 2 cái, anh ta cũng cấm Tân không được nói điều này với ai. Anh ta nói, gia đình anh ta cưu mang Tân, nhưng đổi lại Tân chưa làm được cái gì, đẻ con cũng không xong.
|
Thời gian trôi đi, 7 năm trôi qua trong vô vọng. Đã rất lâu rồi, vợ chồng Tân không hề có một cuộc “giao ban” đúng nghĩa (Ảnh minh họa). |
Về phía mẹ chồng Tân, bà rất mực thương con dâu, mỗi lần chồng Tân mắng vợ, bà luôn tỏ thái độ không hài lòng, thậm chí còn mắng chửi con trai. Từ ngày Tân “lỡ thai” lần thứ 2, bà thường xuyên đi chùa niệm phật rồi tìm những bài thuốc tẩm bổ cho các con. Bà cũng chỉ mong niềm vui sẽ đến.
Thời gian trôi đi, 7 năm trôi qua trong vô vọng. Đã rất lâu rồi, vợ chồng Tân không hề có một cuộc “giao ban” đúng nghĩa. Còn Tân cô cứ im lặng chịu đựng cũng bởi Tân chẳng còn nơi nào để đi, cô chỉ biết ở đây, chăm sóc mẹ giúp người chồng bội bạc. Và Tân cũng muốn cảm ơn bà, người đã cưu mang cô suốt những năm qua. Bà đã sưởi ấm trái tim của Tân.
Nhưng nỗi đau đó nào đâu thấm thía khi một ngày Tân biết tin nhân tình của chồng vừa sinh đôi cho anh ta một trai, một gái. Cô ta cũng không ngừng gửi “thông điệp” nhắc nhở Tân hãy suy nghĩ về cuộc hôn nhân của hai người. Trái tim Tân như chết lặng, cô vội vàng viết một lá thư cảm ơn mẹ chồng và một lá thư gửi cho gã chồng bội bạc.
Chếnh choáng bước về phòng ngủ Tân lấy lọ thuốc, từ từ mở ra rồi nuốt vội 2 viên. Hơn 3 tuần nay cô không đi làm, mà nói đúng hơn cô đã nghỉ làm. Cô không còn đủ sức để gắng gượng nữa. Tân muốn về quê, nhưng cô về với ai lúc này được, bố mẹ cô cũng chẳng còn, anh em thân thích thì không có ai. Bỗng dưng Tân khuỵu xuống, cô lại khóc khi nghĩ tới tương lai vô định.
Theo Người Đưa Tin