Vì quá nhục nhã, đắng cay nên tôi đành phải mang chuyện của mình ra chia sẻ, mong nhận được lời khuyên đúng đắn cho cuộc sống hôn nhân vừa mới bắt đầu của mình.
Tôi và cô ấy quen và yêu nhau gần 2 năm thì cưới. Khi ấy tôi 32 tuổi còn cô ấy 28 tuổi. Qua 1 thời gian tìm hiểu, tôi tìm thấy mẫu người con gái của mình. Một cô gái hiền dịu, đoan trang, sống rất chuẩn mực. Ở cái tuổi không còn trẻ nên tôi sớm quyết định cầu hôn cô ấy để mong sớm yên bề gia thất. Lúc đó, tôi tự tin lắm với khả năng nhìn người của mình, tôi yêu và tin tưởng cô ấy tuyệt đối. Trong lòng, tôi chắc chắn mình đã chọn được gái trinh về làm vợ. Với tôi việc còn trinh nguyên của vợ quan trọng lắm vì thú thật 32 tuổi nhưng tôi vẫn là trai tân chính hiệu.
Rồi mọi thủ tục cưới hỏi cần thiết cũng dần được diễn ra. Chúng tôi chính thức về ra mắt nhà nhau trong sự phấn khởi của 2 bên gia đình. Chọn được vợ ngoan hiền, cả nhà ưng ý tôi vui lắm và hào hứng chuẩn bị cho đám cưới của mình. Được bố mẹ hỗ trợ và có thêm tiền tích cóp của riêng mình, tôi tìm mua căn chung cư hợp lý để sau khi kết hôn 2 vợ chồng về đó ở. Rồi tự tay sắm sửa mọi thứ trong gia đình, cho phòng tân hôn. Tất cả đều được tôi chuẩn bị một cách chu đáo. Tôi nghĩ đó là món quà, là cách thể hiện tình yêu với vợ mới sau này.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi thì hào hứng như vậy nhưng cô ấy lại cứ tỏ ra u sầu, buồn chán. Tôi cũng thấy lạ với thái độ ấy nhưng cũng không hỏi gì thêm, chỉ cố gắng làm tốt hơn nữa để vợ sắp cưới được vui. Tôi nghĩ chắc cô gái nào sắp làm cô dâu cũng vì lo lắng quá mà thành ra như thế. Nhưng sự thật không phải như tôi đã tưởng.
Ngày cưới đã tới mọi người đều vui mừng chỉ riêng mình cô dâu là khóc đến sưng cả mắt. Chẳng nhẽ việc lấy chồng – lấy người mình yêu lại khó khăn đến vậy sao? Tôi cũng không thể hiểu nổi, chỉ biết động viên vợ trong suốt buổi lễ. Đám cưới kết thúc, chúng tôi trở về căn chung cư mới. Tôi cứ ngỡ, ở đó chỉ có 2 vợ chồng thì vợ sẽ lấy lại được thăng bằng, không bị hồi hộp, cảm động như trong buổi lễ. Nhưng không, về tới nhà, vợ tôi vẫn khóc, vẫn u sầu với vẻ mặt như đưa đám vậy. Sau một hồi động viên vợ nhưng kết quả có lẽ không đáng kể, tôi quyết định ngủ trước vì đã thấm mệt trong suốt cả chuỗi ngày dài. Định rằng, sau một giấc ngủ lấy lại sức tôi sẽ chính thức động phòng với vợ.
Vừa chợp mắt, lúc đó khoảng hơn 9h tối, vợ tôi có điện thoại rồi cô ấy nói cần ra ngoài mua sữa tắm về dùng. Vì vội quá lại nhiều việc nên cô ấy quên không chuẩn bị trước. Tôi thiếp đi 1 giấc, tỉnh dậy thì đã thấy hơn 10h mà vợ chưa về. Đang định lấy điện thoại ra gọi thì cô ấy về. Chỉ là đi mua lọ sữa tắm mà mất tới hơn 1 tiếng đồng hồ. Tôi có ý hỏi thì vợ bảo, đi mấy hàng đều đóng cửa, hàng mở cửa thì lại không có loại đang dùng nên cô ấy mới đi lâu thế. Tạm tin lời vợ nói, nhưng bộ dạng và lời nói của cô ấy cứ không được bình thường cho lắm. Từ đầu tóc cho tới quần áo, tôi cứ có cảm giác nó bị xộc xệch khó hiểu.
Nhưng thôi tôi tạm gác tất cả mọi chuyện lại, tôi kéo vợ lại định để âu yếm vợ 1 chút, định luồn tay tháo khuy áo ngực của vợ thì thật bất ngờ, chiếc áo đó đã được cởi ra tự bao giờ. Vì đó là lần đầu tiên nên tôi lúng túng lắm, mọi thứ cứ luống cuống không tự tin. Tôi tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ, chuyện chiếc khuy áo đó tôi cũng bỏ qua với suy nghĩ chắc nó bị tuột ra mà vợ không để ý.
Tôi nhập cuộc và chính thức tìm được một kết quả đắng lòng. Tôi đã vớ phải thứ con gái không còn trinh nguyên nữa. Một cảm giác ức nghẹn, hụt hẫng bao trùm lấy tôi vì bị lừa dối. Tôi không còn biết nói gì thêm nữa, còn cô ấy thì lại tiếp tục khóc lóc nhưng lần này là khóc để van xin tôi tha thứ cho tội lừa dối và thú nhận mọi chuyện vừa xảy ra lúc tối. Cô ấy đi gặp người cũ để kết thúc mọi chuyện nhưng đã không giữ được cảm xúc của mình và đã tranh thủ ngủ với anh ta trước khi về động phòng với tôi.
Đến nay, chúng tôi cưới được 5 ngày, mọi chuyện đã gần như kết thúc. Tôi cũng chẳng biết nên làm thế nào nữa, cô ấy có thực sự hối lỗi không đây? Tôi có nên tiếp tục duy trì cuộc sống với người phụ nữ mà tôi đã bị niềm tin này hay không?
Mời quý độc giả xem thêm video:
Theo Báo Phụ Nữ