Vì lụy tình, tôi đã biến mình thành “thùng rác” của người yêu cũ

Google News

Bản tính lụy tình, ngu ngốc của tôi đã biến tôi trở thành trò chơi và thùng giác để giải quyết nhu cầu sinh lý cho người yêu cũ.

Đây là những dòng tâm sự của tôi về mối tình đầu, trong đó có nhiều chuyện tôi thấy mình mất lý trí, ngu ngốc, mong mọi người khuyên hay nhận xét chứ đừng mắng mỏ vì tôi cũng rất buồn và thất vọng về bản thân.
Tôi 22 tuổi, đang là sinh viên đại học có tiếng ở Hà Nội, ngoại hình cao ráo, không gọi là xinh nhưng sáng sủa, có nét duyên; bố mẹ đều làm công chức, không khá giả nhưng luôn cho tôi được điều kiện đầy đủ. Từ khi chia tay mối tình đầu sau gần hai năm yêu nhau, đến giờ cũng được hai năm rồi nhưng tôi không thể quên được anh.
Vi luy tinh, toi da bien minh thanh
 Ảnh minh họa.
Anh cũng bình thường, chưa đi làm gì và gia đình chẳng có gì đặc biệt. Hồi còn yêu nhau anh từng mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình cho dù tôi không bao giờ nghĩ đến, cũng chưa bao giờ đòi hỏi anh phải tặng quà.
Tình yêu rất đẹp vài tháng đầu cho đến khi được gần năm, lúc tôi 18 tuổi hai đứa đã đi quá giới hạn trong một lần đi chơi tết và có men bia, không say nhưng có lẽ hơi men kích thích tôi gật đầu đồng ý. Từ đó chúng tôi có những cuộc cãi vã nhiều hơn vì anh mải đi với bạn, say xỉn, ít dành thời gian cho tôi. Khi tôi đi học đại học thì càng xa cách, từ giận dỗi trẻ con đến im lặng, yêu anh nhưng muốn thấu hiểu, cho anh tự do. Rồi thấy nặng nề và mệt mỏi, tôi đề nghị chia tay dù hơn bao giờ hết vẫn yêu anh sâu sắc. Anh không một lời, cứ thể để tôi đi. Bao nhiêu nước mắt tôi không nhớ nữa, tâm trạng buồn đau, thống khổ, mẹ tôi nhìn mặt còn nhận ra con gái buồn dù tôi là đứa che giấu cảm xúc giỏi.
Nghĩ lại lúc đó tôi còn quá trẻ, đến bây giờ vẫn nghĩ đó là cú sốc tinh thần lớn, một cô gái mới biết yêu, dành trọn cho tình yêu rồi phải chia tay bởi sự hờ hững lạnh lùng, tự an ủi tương lai rộng mở sẽ ổn thôi nhưng sự thật đâu có thế, tôi vẫn không thể quên. Tôi không chặn số để rồi thi thoảng anh nhắn tin, đến trước cổng nhà tôi đòi vào nhà, bản thân mủi lòng và chuyện ấy lại xảy ra, đến sáng tôi hối hận kinh khủng, điều tồi tệ hơn là việc đó cứ lặp đi lặp lại. Tôi căm hận bản thân lụy tình, ngu ngốc dù bên ngoài tôi không thể hiện sự yếu đuối, vẫn mạnh mẽ, kể cả anh cũng nghĩ tôi không biết đau.
Có thể mọi người sẽ mắng tôi là thiếu hơi trai không ở được, dễ dãi nhưng tôi cũng tự nghĩ nếu như vậy thật thì sao sau chia tay chỉ có cảm giác với anh còn với người con trai khác lại không? Tôi vẫn khép mình, chẳng muốn giao lưu, làm quen với ai. Thân tôi trao anh khi đó là vì đã rung động của tình yêu đầu đời, nghĩ lại tôi thấy mình quá trẻ để hiểu và bảo vệ bản thân. Hiện tại, tôi vẫn buồn khi nghĩ đến anh. Tôi phải làm sao để xóa bỏ bóng hình anh và chấp nhận một thế giới khác đây?
Theo Phununews