Vợ chồng tôi cưới nhau được 6 năm, đã có một cô con gái năm nay vừa tròn 4 tuổi. Tôi là nhân viên bán hàng cho một cửa hàng đồ chơi, quần áo trẻ em ở chợ huyện, còn anh là lái xe tải chở hàng cho công ty kinh doanh thực phẩm. Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, cũng là đích tôn của cả dòng họ nên ngay từ khi yêu anh, tôi đã không ít lần “chết khiếp” với lời gióng giả của mấy bà cô bên họ nhà chồng về cái gọi là “quý tử nối dõi”.
|
Ảnh minh họa. |
Mà họ hàng bên nhà chồng tôi đông đúc vô cùng, chỉ riêng các cô, chú ruột cũng đã gần chục người, rồi lại còn cành nọ, nhánh kia, mỗi lần có giỗ chạp hay ma chay cưới hỏi, dù đã làm dâu đến 6 năm tôi vẫn không thuộc mặt, nhớ tên được hết mọi người.
Đấy là chưa kể đến khá nhiều họ hàng anh em đi làm ăn sinh sống ở các tỉnh xa mà mỗi lần tụ họp, có khi tôi xưng hô lộn tùng phèo vì chẳng biết ngôi thứ làm sao nếu như bố mẹ chồng hay chồng tôi không hướng dẫn.
Kể dài dòng vòng vèo để mọi người hình dung được vì sao mà tôi lại bị chồng “gài bẫy” để chăm sóc cô nhân tình của chồng sinh đẻ ngay tại nhà tôi suốt gần nửa năm trời mà không hề mảy may nghi ngờ gì về mối quan hệ “anh em họ” ấy.
Chuyện là cách đây nửa năm, chồng tôi có nói chuyện với tôi về việc cô em họ con chú của anh ấy ở miền nam làm công nhân khu công nghiệp, chẳng may “trót nhỡ” với cậu người yêu làm cùng công ty. Thế nhưng do gia đình bên nhà trai kiên quyết từ chối nên giờ cô ấy đành chấp nhận làm mẹ đơn thân.
Thương em và muốn “bảo toàn danh dự” cho em mình sau này còn “lấy chồng”, nên chồng tôi muốn đưa cô ấy về nhà tôi để chăm sóc vì vợ chồng tôi có nhà riêng ở huyện, cách làng đến hơn 20 cây số nên cũng không sợ bị ai nhòm ngó hay điều tiếng gì.
Nghe chồng nói cũng thấy cám cảnh cho cô em họ và biết tính anh đã quyết thì cũng khó ngăn cản nên tôi đồng ý. Vậy là sau đó có 3 ngày, chồng tôi dẫn cô em họ ấy về nhà, bụng chửa vượt mặt. Thương cô em bụng mang dạ chửa lại ở hoàn cảnh bị phụ bạc như thế, nên tôi chăm sóc cô ấy như chăm em gái mình. Từ đi khám thai, đến mua các món ăn bồi bổ, rồi việc nhà, tôi đành giành làm hết.
Ngày cô ấy đi bệnh viện sinh con, chồng tôi đang chở hàng vào tận miền Trung, mãi 4 ngày sau mới về thì tôi đã đưa mẹ con cô ấy ra viện về nhà, chăm sóc chu đáo. Nhìn thằng bé có nét hao hao giống chồng mình, tôi nghĩ chắc do họ là anh em nên ít nhiều cũng có những nét giống nhau. Chồng tôi xưng với thằng bé là bác, gọi mẹ nó là cô xưng anh khiến tôi chẳng mảy may nghi ngờ gì. Và dù trí tưởng tượng có phong phú đến đâu thì tôi cũng chẳng thể ngờ được anh lại dựng lên kịch bản hoàn hảo đến vậy để lừa dối tôi.
Khi thằng bé được gần 3 tháng, tôi cũng đánh tiếng với chồng là mẹ con cô ấy cứng cáp rồi, đưa cô ấy trở lại miền nam để đi làm, còn gia đình tôi cũng ổn định để tôi còn có kế hoạch sinh em bé thì chồng tôi ừ hữ bảo từ từ để anh tính, anh muốn xin việc cho cô ấy ở ngoài này để anh em gần nhau, còn có điều kiện giúp đỡ nhau lúc mẹ con ốm đau bệnh tật.
Rồi bố mẹ chồng tôi gọi điện thoại nói chúng tôi thu xếp về quê mấy hôm để bàn bạc chuẩn bị cho việc xây dựng lại nhà thờ tổ. Bố chồng tôi còn dặn đi dặn lại là bất cứ lý do gì cũng không được vắng mặt vì ông đã triệu tập tất cả anh em trong họ, còn có cả các chú của chồng tôi từ miền nam ra để tham dự.
Nghe xong cuộc điện thoại ấy, tôi thấy mặt chồng hơi biến sắc rồi ngay chiều hôm sau, tôi đi làm về đã không thấy mẹ con cô em họ ở nhà nữa, quần áo đồ đạc của họ cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Chồng tôi bảo người yêu của cô ấy đã tìm đến đón mẹ con cô ấy về nhà. Tôi lấy làm thắc mắc vì sao chuyện lớn thế mà cả chồng tôi và cô ấy đều chẳng ai nói với tôi trước một tiếng, chị em ở với nhau mấy tháng trời mà cô ấy bế con đi cũng không chào hỏi hay cảm ơn gì tôi, nhưng nhìn nét mặt buồn buồn của chồng, tôi lại không nỡ trách cứ.
Tối ấy, khi đã cơm nước xong xuôi, tôi vào phòng ngủ của hai vợ chồng thì thấy chồng tôi đang cắm cúi nhắn tin trên điện thoại. Thấy tôi, chồng tôi giật thót người, đánh rơi cả điện thoại xuống nền nhà. Thấy biểu hiện là lạ ấy của chồng, tôi cầm điện thoại lên xem, dòng tin nhắn chưa kịp gửi đi đập vào mắt tôi, nội dung khiến tôi choáng váng “mẹ con em cứ yên tâm ở tạm đó một thời gian, đợi anh thu xếp. Anh yêu thương hai mẹ con nhiều lắm, đích tôn của anh làm sao anh bỏ được mà em cứ lo”.
Vậy là tôi đã rõ sự thật về “cô em họ” mà chồng tôi đưa về nhà để tôi chăm sóc bấy lâu nay.
Theo Quảng An / Tiền Phong