Cha chờ chết, mẹ liệt miệng, con khóc than...

Google News

Nhiều đêm, thấy anh Tưởng nằm đau đớn quằn quại, cắn răng rên la cho cơn bệnh đi qua mà cả 3 mẹ con chị bật khóc thảm thiết.

(Kienthuc.net.vn) - Không có tiền, anh Nguyễn Viết Tưởng (1971, trú thôn Vĩnh Đại, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) bị ung thư gan đang nằm chờ chết. Vợ anh, chị Trần Thị Thúy Loan (1968) bị liệt dây thần kinh bên phải mặt.

Chuỗi ngày nước mắt rơi...

Người phụ nữ đang bón cháo cho chồng chợt quay mặt đi, nước mắt chảy ròng trên má.

“Sớm muộn anh cũng chết, em cố gắng nuôi hai con cho tốt nghe em...” - anh Tưởng bật khóc theo vợ mình. 

Bụng anh to tướng lên vì bệnh gan. Mọi cử chỉ, di chuyển đều đau đớn, nặng nhọc.

1 tháng nay, chị Loan phải ở trong bệnh viện chăm sóc chồng nên bỏ hai con ở nhà bữa đói bữa no. Một bệnh nhân cùng phòng cho biết: “Ngày nào anh chồng cũng nằm đó khóc lóc rên rỉ chờ chết vì không có tiền...”.

Bụng anh Tưởng trướng lên vì ung thư gan

Anh Tưởng nằm bên cạnh không nói được, chị Loan hết sức khổ sở vì miệng bị liệt dây thần kinh bên phải, móm mém kể: “5 năm trước, anh Tưởng bị sỏi thận, gia đình đã đưa anh đi mổ. Đến đầu tháng 10/2011, anh lại thấy đau đớn dưới bàng quang nên tái khám. Bác sĩ thông báo bệnh sỏi của anh tái phát. Hơn thế, còn phát hiện anh bị ung thư gan giai đoạn cuối.

Chị Loan chạy vạy khắp nơi vay mượn nhưng không được cắc nào vì người thân quá nghèo. Đã 10 năm rồi, gia đình anh vẫn không thoát khỏi cái cám cảnh hộ nghèo nhất xã Tam Hiệp.

Nhiều đêm, thấy anh Tưởng nằm đau đớn quằn quại, cắn răng rên la cho cơn bệnh đi qua mà cả 3 mẹ con chị bật khóc thảm thiết. Tội nhất là đứa con gái đầu Lê Thị Trang (16 tuổi) cứ khóc lóc nói với anh Tưởng trong cơn đau: “Cha ơi đừng chết, cha ơi đừng chết... Cha chết rồi mẹ con con sống sao đây? Ai sẽ chở con đi học, đi thi? Cha có biết con thi môn Văn năm học này lại được giỏi cấp huyện không, giấy khen, phần thưởng đây cha ơi!”.

Bán nhà cũng không đủ 1 lần trị xạ 

Bệnh viện có trao đổi với gia đình anh Tưởng về việc điều trị bằng hóa chất. Mỗi đợt truyền hóa chất phải mất 15 triệu đồng. Số tiền ấy quá lớn với gia đình anh. 

Đã hơn một lần chị Loan nghĩ đến việc bán căn nhà nhỏ. Khi đề cập đến thì anh Tưởng cắn môi cắn lưỡi mà rên la: “Em đừng bán, bán có được bao. Mỗi đợt xạ trị tốn 15 triệu, bán nhà cũng không đủ để anh chữa được một lần. Em giữ nhà, anh mất đi rồi, em còn có chỗ mà che mưa che nắng, lo cho con...”

Chị Loan liệt nửa bên mặt, muốn bán nhà lấy tiền chữa bệnh cho chồng nhưng anh Tưởng không đồng ý vì có bán cả nhà đi cũng không đủ 15 triệu đồng cho 1 lần xạ trị

Bà con hàng xóm xung quanh vẫn nghe tiếng khóc nức nở mỗi đêm từ căn nhà tội nghiệp ấy. Thương cho bi cảnh chị Loan, người dân trong xóm đi quyên góp được ít tiền để chị đưa chồng đi nằm viện nhưng không thấm tháp gì.

Bụng anh Tưởng cứ dần phì lên như... ếch. Anh không lết đi nổi mà nằm một chỗ rên la.

Chị Loan đã phải bán hết đi những gì quý giá nhất trong nhà, được bao nhiêu vội chở gấp anh Tưởng vào viện nhưng chỉ đủ chi trả tiền giường và thuốc kháng sinh cho qua ngày.

Tai ương đến dồn dập. Chị Loan vì bệnh tình của chồng mà khóc đến nỗi liệt dây thần kinh bên phải mặt, dẫn đến méo miệng, mặt biến dạng, ăn uống và giao tiếp khó khăn.

“Giờ chỉ mong cứu sống mạng anh, còn bệnh tình của em không đáng ngại, không đau đớn lắm đâu, anh chịu đựng được còn em chẳng lẽ không sao?” – chị Loan bùi ngùi nói với chồng trong đau đớn.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ xin gửi về: Nguyễn Viết Tưởng - thôn Vĩnh Đại, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Hoặc phòng bệnh nặng số 5, Bệnh viện Đa Khoa TW Quảng Nam. Hoặc Tòa soạn Báo điện tử Kiến Thức, tầng 5, Tòa nhà Láng Trung, số 60/850, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (04) 62.765.887

Văn Luận – Như Trang

 [links()]