Đáng sợ là hình như họ không sợ

Google News

Sau vụ Vinashin ầm ầm lên như thế, ra quán nước là thấy dân bàn chuyện Vinalines, bàn ác liệt lắm. Vụ việc này hẳn cũng đang làm nóng Quốc hội.

- Sau vụ Vinashin ầm ầm lên như thế, giờ lại đến Vinalines làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng vốn của Nhà nước, còn cựu Chủ tịch HĐQT thì đã bỏ trốn. Ra quán nước là thấy dân bàn chuyện Vinalines, bàn ác liệt lắm. Vụ việc này hẳn cũng đang làm nóng Quốc hội.

Ảnh minh họa: IE.
Ảnh minh họa: IE.
Qua mấy vụ này, tôi thấy có lẽ điều đáng sợ nhất là người ta không biết sợ nữa. Ngay như buôn ma tuý đấy, bắt bao nhiêu vụ lớn nhỏ, tử hình bao nhiêu người. Đến như thế mà họ có sợ đâu. Vẫn theo nhau bất chấp nguy hiểm đi buôn "cái chết trắng", đường dây này bị triệt, lại nảy ra những đường dây mới. Vì sao vậy? Vì lợi nhuận, họ có thể bất chấp cả mạng sống của mình.

Với các bậc cha mẹ khi nuôi dạy con cái, điều đáng sợ nhất không phải là con hư, lười học, hỗn láo, bất hiếu... mà là khi nó không còn biết sợ nữa. Nếu nó sợ bị mắng, bị đánh, sợ khổ, sợ làm bố mẹ buồn, sợ bạn bè cười chê... là vẫn còn có thể dạy bảo được. Chứ khi mà nó đã trơ ra như gỗ đá thì coi như là đã bỏ đi rồi.

Sống ở trên đời cũng thế, phải biết sợ thì mới biết sửa mình được. Bà tôi trước đây thường dạy, nếu hỗn hào, bất hiếu với bố mẹ, anh chị em cãi chửi nhau, hay làm những điều độc ác với người khác thì sau này chết phải xuống địa ngục. Địa ngục của bà đáng sợ lắm, nên từ ngày thơ bé, trong tôi đã luôn thường trực một nỗi sợ nếu trót lỡ làm điều gì không hay. Ngay cả sau này cũng vậy, trước khi làm gì cũng cân nhắc xem việc đó đã đáng phải xuống địa ngục chưa.

Nhưng dường như cùng với việc phủ nhận không có địa ngục, con người cũng dần đánh mất đi nỗi sợ hãi về một sự đền tội, một sự phán xét, một sự trả giá nào đó. Không sợ địa ngục, luật pháp lại không nghiêm khiến con người chả biết sợ là gì. Tưởng thế là sung sướng ư, ngược lại, ta đánh mất đi nỗi sợ ấy, ta đã mất đi rất nhiều! Người ta chỉ sống cho hiện tại, cho ngày hôm nay. Vơ vét cho thật nhiểu, kiếm thật nhiều tiền, tiêu thật nhiều để chứng tỏ mình là con người thực tế, con người thành đạt.

Bạn đã khi nào đi bộ trên quãng đường đầy bùn lầy? Lúc mới đầu ta thường rón rén để bùn không bắn lên quần áo. Nhưng khi đã bị giây bẩn một chút rồi, ta không thấy sợ nữa, mà cứ đi, kệ cho bị bùn bắn lên quần áo. Có lẽ đó cũng là tâm lý của những người làm việc xấu, không lo giữ ngay từ đầu nên khi đã bị vấy bẩn rồi, họ không thèm giữ gìn gì nữa.
Minh Anh