- Đi du lịch, tôi thích nhất là đi bằng tàu hỏa để được thỏa thích nhìn ngắm quanh cảnh bên đường suốt dọc dài đất nước.
|
Ảnh minh họa. |
Kể cả khi đêm xuống, bên ngoài tối đen, tôi vẫn thích căng mắt ra tìm những ánh đèn của một căn nhà nào đó để mà tưởng tượng ra trong đó một gia đình đang quây quần, mấy đứa trẻ đang học bài, người vợ ngồi bên khung cửa tính toán lời lãi của một ngày buôn bán vất vả...
Ngồi trên tàu mà nhiều khi tôi nhìn tuốt luốt được cả vào trong những ngôi nhà ven đường vì nó đơn sơ quá, chỉ là chốn để chui ra chui vào, chẳng có gì để che đậy đi cái nghèo. Hóa ra cuộc sống nhiều khi lại có thể giản đơn đến không ngờ như thế. Có cảm giác, dân mình cả nghìn năm nay vẫn thế. Vẫn sáng vác cuốc đi, tối vác về. Hết trồng lúa đến trồng khoai, trồng cà... Không đủ ăn thì lang bạt đi khắp xứ.
Nhìn những mảnh ruộng nho nhỏ, chỗ thì trồng lúa, trồng lạc, đậu... rau màu... xen nhau giống như một mảnh áo vá mà thương người nông dân quá. Cứ làm ăn nhỏ lẻ như thế may lắm thì đủ ăn chứ biết đến bao giờ mà giàu cho được. Nhiều nơi cây dại mọc um tùm, xanh mướt mát, lại ước giá những loài cây kia có giá trị thì có phải dân mình đã đỡ khổ rồi không. Còn khi tàu đi qua vùng Quảng Bình, Quảng Trị, chỉ thấy cát trắng mênh mông, đẹp nhưng buồn và nghèo. Chỉ thấy bạt ngàn hoa mua nở tím ven đường. Đẹp nhất là khi tàu đi qua đèo Hải Vân. Biển xanh ngắt trải dài vô tận, những bãi cát trắng lóa dưới nắng. Mỗi lần đi qua đều muốn ngắm nhìn không chán mắt.
Càng nhìn càng thấy tiếc, tại sao đất nước mình đẹp như thế, mọi cái cứ như bày sẵn ra thế mà vẫn nghèo. Chứ như Singapore các khu thắng cảnh của họ phần lớn là nhân tạo. Tôi nhớ, khi tới khu Sentosa, hướng dẫn viên giới thiệu đây là ngọn núi cao nhất, đứng trên đó có thể nhìn được toàn cảnh Singapore, nhưng với người Việt Nam mình thì núi này chỉ giống như một quả đồi, làm sao sánh được với những dãy núi trùng trùng điệp điệp trải dài từ Bắc vào Nam. Cả những bãi biển nữa, làm sao đẹp bằng biển Đà Nẵng, Nha Trang của mình. Vậy tại sao họ lại khai thác, lại làm du lịch tốt đến như vậy?
Càng ngẫm càng buồn!
Minh Anh