Ngày mùng 8/3, chúng tôi tìm đến Khoa cấp tính nữ của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Thường Tín, Hà Nội), không khí nơi đây vẫn buồn và ảm đạm chẳng khác những ngày bình thường bao nhiêu. Thỉnh thoảng trong một phòng bệnh của khoa lại vang lên một giọng hát “Ê! A…!”, hay tiếng lẩm bẩm của nữ bệnh nhân mà người nghe chẳng hiểu rõ chủ đề chính là gì?
Dường như, các nữ bệnh nhân đang phải điều trị tại đây cũng giống như những người phụ nữ kém may mắn khác, họ chẳng biết đến cảm giác vui mừng của việc được nhận hoa, nhận quà trong ngày này là như thế nào?. Trong khi ngoài các con đường phố của Thủ đô nhiều người đàn ông đang tấp nập đến cửa hàng, chợ bán hoa hay quán quà lưu niệm để lựa chọn và mua những bông, bó hoa tuyệt đẹp dành tặng cho người phụ nữ thân yêu trong gia đình, quen biết của họ… Còn những người phụ nữ may mắn được nhận quà có lẽ họ rất vui mừng và cảm thấy hạnh phúc.
|
Không khí buồn, ảm đạm luôn vây quanh Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. |
Khi bệnh viện tập trung và gọi các nữ bệnh nhân vào phòng ăn cơm trưa. Vừa thấy chúng tôi bước đến ngoài cửa, một nữ bệnh nhân (khoảng 30 tuổi) vội vội, vàng vàng đặt đôi đũa đang cầm gắp thức ăn chạy ùa ra đón. Tay cô gái ôm chặt lấy tay chúng tôi, miệng vừa ngậm miếng thức ăn đang nuốt dở, vừa tỏ ra vui mừng rồi hỏi một cách thân mật: “Anh ơi! Sao bây giờ anh mới đến? Sao bây giờ anh mới đến thăm em? Em nhớ anh lắm!”. Khi chúng tôi hỏi cô gái có nhận được hoa ngày 8/3 không? Thì nữ bệnh nhân nhanh miệng đáp: “Em không nhận được nhưng em cũng muốn có một bó hoa thật to. Anh tặng cho em nhé!”.
“Bình thường bố cũng hay đến thăm em. Nhưng hôm nay em đợi mãi mà vẫn chưa thấy bố đâu? Không biết bố có mang hoa đến tặng cho em không nữa?”, nữ bệnh nhân H., (nữ bệnh nhân bị “ảo thanh”, từng lao đầu vào ô tô tự tử. Trước khi vào đây điều trị nữ bệnh nhân còn từng là giảng viên của một trường ĐH ở Hà Nội) khẽ cúi đầu nói nhỏ.
Ở một góc tường cũng trong phòng ăn, hai nữ bệnh nhân đã lớn tuổi, tay cầm từng miếng thức ăn rồi từ từ đưa vào miệng thỉnh thoảng cười cười, nói nói khi nghe chúng tôi hỏi về những bông hoa trong ngày 8/3: “Hoa làm gì? Hoa làm gì? Làm gì có hoa đâu”.
|
Các nữ bệnh nhân đang ăn cơm cũng cười ồ lên khi được hỏi đến việc hoa, quà mùng 8/3. Bởi họ không được ai tặng. |
Sau khi ăn xong, những nữ bệnh nhân trong khoa cấp tính nữ của BV Tâm thần Trung ương I lủi thủi quay trở về giường của mình và đắp chăn đi ngủ. Một số, ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế ngoài hành lang, suy nghĩ một điều gì đó xa xôi, rồi cúi mặt buồn rầu.
Theo Tiến sĩ, bác sĩ Tô Thanh Phương – PGĐ kiêm Trưởng Khoa cấp tính nữ - Bệnh viện Tâm thần Trung ương I chia sẻ: “Các nữ bệnh nhân đang được điều trị trong khoa có nhiều mức nặng nhẹ khác nhau. Bình thường bệnh viện có một khu vui chơi dành riêng cho các bệnh nhân. Ngày mùng 8/3, bệnh viện có tổ chức một số hoạt động như ca hát… để các bệnh nhân vui vẻ và cảm thấy thoải mái hơn”.
Cũng theo thông tin từ phía bệnh viện, đa số những bệnh nhân nữ đang được điều trị tại Khoa cấp tính nữ - Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, họ không hề biết đến những bông hoa hay món quà nào trong “Ngày quốc tế Phụ nữ - 8/3” từ người thân. Phần lớn, các bệnh nhân mắc phải căn bệnh tâm thần, tâm trí bị ảnh hưởng rất lớn, nhận thức và hành động không còn nhanh nhẹn và chuẩn xác như lúc trước nữa (lúc chưa phát bệnh).
M.Hưng