Gặp gỡ Paris ở Bà Nà

Google News

(Kiến Thức) - Tôi vẫn mơ về một Paris hoa lệ và căng tràn sự sống. Góc công viên nhỏ mênh mang xanh tươi, ngồi tựa lưng trên băng ghế dài ngắm lên bầu trời cao vợi. Những quán café rất “Pháp” trên góc phố xinh xắn, lặng mình ngồi sau ô cửa kính rộng trong vắt, nhấp ngụm café và nhâm nhi chiếc bánh crêpe thơm vị bơ, thấy cuộc đời sao dịu dàng đến thế!

Đi tìm Paris
Nhưng Paris quá xa xôi. Và thế là tôi khoác ba lô lên đường, thử đi hết mảnh đất chữ S xem liệu có thể tìm cho mình một miền đất tựa trong ước vọng. Một ngày, hai ngày, ba ngày,… Phải công nhận Việt Nam mình đẹp. Cái vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, của những ngả đường quanh co uốn khúc, của biển trời khoáng đạt mênh mông không bút nào hay bức ảnh nào tả xiết. Vẻ đẹp khéo léo ẩn giấu mình, rồi bỗng tràn ngập trước mắt bạn, bên tai bạn và chiếm trọn lấy trái tim bạn ngày “gặp gỡ”.
 
Rồi tôi nghe nói Paris đã về trên đỉnh Bà Nà. Bà Nà ư, trong tiềm thức của tôi, núi Chúa ngày tôi ghé tới 9 năm trước là một miền xa và cao, chiếc xe đến lưng chừng thì phải quay lại vì khó đi. Chỉ có không gian bồng bềnh lãng đãng và cái lạnh quá êm ái nơi đó thì đúng là không thể quên được. Tôi vội tới Đà Nẵng, rồi rất thuận tiện, bắt xe bus của Bà Nà Hills từ thành phố để lên Bà Nà.
 
Chiếc xe chạy êm ru trên con đường rộng. Đón tôi không còn là đá núi gồ ghề và cây bụi tràn lối, mà thay bằng nụ cười thân thiện của anh chàng mặc đồng phục bảo vệ, rồi đến những cô hướng dẫn gương mặt tươi rói, bước chân thoăn thoắt dẫn lối. Tôi mỉm cười, đường đến Paris dễ thế này sao?
 
Cáp treo dừng lại. Tôi bước ra khỏi nhà Ga, đặt chân tới đỉnh Bà Nà. Và ngay lập tức ngừng cợt nhả với bản thân mình. Niềm vui thích nhẹ nhàng khi nãy cũng tắt lịm. Cứ thế, tôi đứng sững ở một góc quảng trường lặng mình nhìn “Paris của tôi” ngay trong tầm mắt. Thậm chí, không dám thở mạnh, sợ băng ghế dài với những thanh gỗ màu nâu trầm ấm này, đài phun nước tươi mát này, cả lối đi lát đá giữa hàng lâu đài quyến rũ kia sẽ tan biến mất như một giấc mơ khiến tôi không còn cơ hội khám phá.
 
Giữa bốn bề là vòm trời cao vời vợi trong vắt xanh lơ, những đám mây trắng lãng đãng nhẹ trôi ôm ấp lấy không gian màu châu Âu đến từng đường nét. Đôi khi tưởng như có thể chạm tay kéo xuống một chùm bồng bềnh, gói ghém vào đó tất cả vẻ đẹp tuyệt mỹ này để cất làm của riêng. Bốn bề muôn sắc hoa bừng sáng xen trong dải cây xanh mát ôm ấp lấy từng khoảng khuôn viên, như thể những góc công viên Paris đã tụ hội về đây, ý nhị và khéo léo sắp đặt trên đỉnh Bà Nà. Tôi đã tìm thấy Paris của mình như thế!
 
Hội hè miên man
Nói không ngoa, Hemingway đi hết đất nước Pháp đẹp xinh có lẽ cũng như tôi đang sống những ngày tháng tươi đẹp tại Bà Nà. Và có lẽ phải mượn lời vỹ nhân để nói hộ lòng tôi: Nếu bạn may mắn ghé Bà Nà những năm tháng này, thì cho dù có đi đâu trong suốt dải đất này, Bà Nà Hills vẫn luôn ở trong bạn, bởi Bà Nà là một Paris thu nhỏ, và là một cuộc hội hè miên man…
Tôi may mắn hơn thế, vì đến đúng dịp Bà Nà đang đắm trong nhịp sống sôi động của lễ hội “Một thoáng nước Pháp” lần đầu tiên được tổ chức, với các chương trình nghệ thuật đường phố, ẩm thực Pháp, chợ phiên, triển lãm, chiếu phim, ký họa chân dung... Còn mong đợi gì hơn là một chuyến ghé Paris như thế?
 
Nên tôi sung sướng khi có được một căn phòng tiện nghi, ấm cúng trong khách sạn Mercure cạnh thánh đường Saint Denis. Từ cửa khách sạn, chỉ cần băng qua con đường là tới chiếc ghế dài dưới bóng cây lớn trước sân thánh đường, thư thái hít thật sâu thứ không khí trong lành thuần khiết của mẹ Thiên nhiên vào buổi tinh mơ hay mặc sương đêm tan trên làn da lúc bóng tối tìm đến. Cũng chỗ đó ta trọn vẹn thưởng thức mùa lễ hội Pháp này từ giây phút đầu tiên lễ hội bắt đầu ở “cửa ngõ” La Chancellerie.
9 giờ sáng, Bà Nà xinh đẹp bừng lên như một nàng công chúa vừa thức giấc, cũng là lúc Paris trên đỉnh Bà Nà bắt đầu một ngày lễ hội tưng bừng. Ghé quầy hàng di động bên đường, vừa đứng ngắm nhìn đường phố rộn ràng sức sống, vừa chậm rãi thưởng thức chiếc bánh crêpe ngon lành từ lúc dòng bột sánh mịn chảy xuống mặt chảo nóng thơm lừng, cho đến khi bỏ tọt miếng bánh cuối cùng vào miệng, chút sốt chocolate vương trên đầu môi ngọt lịm. Nhấp ngụm café, thiên đường là đây chứ đâu xa!
Rất nhiều du khách hồ hởi theo nhau về phía quảng trường, nơi có Chợ phiên Flea Market và triển lãm tranh mở đến tận 6 giờ chiều, để thỏa sức mua sắm, chọn những cuốn sách hay, thưởng thức nghệ thuật nhiếp ảnh trong lúc nuông chiều vị giác bằng những món ăn đường phố như vẫn thấy ở Paris xa xôi. Còn tôi chọn cho mình một góc phố rất yên bình thôi, nơi những người họa sỹ say mê ký họa chân dung của một cụ già hiền hậu hay một cô gái đang độ sắc xuân, bằng tất cả tài năng và tấm lòng của họ, mong muốn gửi gắm chút tình của Bà Nà theo chân người về phố thị.
Nghe theo âm thanh tươi vui mời gọi, bước tới cuối con đường lát đá quanh co mát lạnh, Đài Bát Giác hiện ra giữa không gian tinh tế như cổ tích, với những công chúa, hoàng tử say mê trong vũ hội. Cảnh tượng này, cảm giác này phải chăng đã gặp bao lần trong những giấc mơ thủa ấu thơ, nay thành hiện thực ngay trước mắt, trong chỉ một tầm tay với.
Và còn đắm mình trong âm nhạc đường phố đầy sắc màu, thả hồn theo những thước phim Pháp sâu lắng, dịu êm, dùng bữa trong không gian ấm cúng, sang trọng tại các nhà hàng Le Terroir, La Crique, Café lounge Sur le Fil… Một cuộc hội hè đích thực đang diễn ra nơi đây, một Paris sống động đến từng chi tiết trên vùng núi Chúa.
PV