Nhưng có một điểm chung ở họ là ngày càng có nhiều người bất kể đàn ông hay đàn bà đã và đang cùng lao vào trào lưu ăn chơi đế vương: nuốt vàng mong được trẻ đẹp!
1. Tôi biết vàng là thứ kim loại quý hiếm, có ảnh hưởng quan trọng đến nền kinh tế. Gắn liền với chuyện quốc kế dân sinh khá mật thiết, nhưng chuyện các đại gia Việt, cả đàn ông lẫn đàn bà "tín ngưỡng" vàng đến độ "ăn tươi nuốt sống" thì quả là hơi bị lạ. Ấy là lạ so với tôi chứ với nhiều người, ví như ông Trần K.., ngụ quận 5, điều ấy rất đỗi bình thường. Ông K. bật mí, ông dùng vàng đã mấy năm nay, mỗi tháng ông ăn bụi vàng một lần, ông rải bụi vàng lên thức ăn, ăn vô để vàng giúp cơ thể của ông bài thải được độc tố (?!).
"Hồi Hà Nội mở quán Kim Ngưu kinh doanh món ăn có rắc bột vàng lên trên ấy, tôi đã bay ra thưởng thức mấy lần. Thức ăn thì cũng như những nơi khác, nhưng lạ là có bột vàng nguyên chất rắc lên. Chủ quán nói ăn vàng bổ lắm, giúp mình thải được độc, gân cốt cứng cáp, thần thái yên" - ông K. khoe như thế với tuyên bố hùng hồn rằng không chỉ thưởng thức các món ăn rải bụi vàng 24k, ông đã từng xuất ngoại để ăn món bánh tráng miệng Frrrozen Haute của nhà hàng Serendipity 3 tại New York (Mỹ). Là kết tinh của gần 30 loại ca cao được phủ rất nhiều bột vàng, ông K. cho biết giá của cái bánh quý tộc được lót trong chiếc ly dát vàng lá mỏng lên tới 20.000 USD, nghĩa là gần 400 triệu đồng.
Ông K. xuống giọng “ca cẩm”: "Công việc bận quá nên tôi không có thời gian bay ra Hà Nội để được thưởng thức các món ăn rắc bột vàng. Nên tôi tự chế biến tại nhà, khi nào thích thì rắc lên ăn cho nó sung".
Tôi hỏi ông K. ông chế biến vàng thành món ăn như thế nào, ông này cười khì khì bảo: "Dễ ẹc, tôi mua vàng miếng, đưa cho "đám lính" nó giũa thành bột để dành dùng dần, đơn giản vậy thôi... Nhưng đó là chuyện hồi trước, còn mới đây tôi được một ông thầy rành về phong thủy bảo vàng muốn sử dụng tốt phải là vàng sống, nghĩa là vàng lấy lên từ lòng đất chưa qua tôi luyện, có như vậy thì nó mới còn nguyên sinh khí, dùng vào mới thần hiệu". (?)
Nếu như ông K. chuyên ăn vàng thì bà Mỹ, 45 tuổi, chủ salon xe tay gas V.P. trên đường Lý Tự Trọng (quận 1) cùng đám bạn quý bà cũng không ngoại lệ. Có điều bà Mỹ cùng đám bạn ăn vàng để được sắc xuân dài lâu. Bà Mỹ nói bà đã tìm hiểu kỹ lắm rồi, nhiều thư tịch, chuyên gia, lương y nói ra rả rằng vàng có tác dụng an thần, thải độc: "Mấy ông anh chơi chung nhóm, nhất là mấy "thầy" tôi quen nói cơ thể con người ta mau lão hóa, mau sinh bệnh là do có độc chất trong cơ thể. Độc chất ấy xuất hiện trong cơ thể người qua việc ăn uống và do cơ thể sinh ra. Nếu độc chất thì mau già và sinh bệnh tật. Muốn giảm quá trình lão hóa và triệt tiêu các nguy cơ bệnh tật đó thì cần phải trục độc. Trong vô số phương cách giải độc như ăn cái này, uống cái kia, vàng là con đường nhanh nhất, hữu hiệu nhất" - bà Mỹ tin tưởng.
2. Vì có những người sính vàng, sùng tín vàng như ông K., bà Mỹ cùng những quý ông quý bà nhà giàu khác nên mới có chuyện người ta rao bán ra rả bột vàng dùng để ăn, để đắp mặt nạ hay dưỡng sắc... Có nhiều ông bà còn chỉ cho nhau mua vàng ở đâu xịn nhất đặng làm thuốc tiên hay bày vẽ cách mua vàng miếng về lúc cần sử dụng theo kiểu uống trong thì mài như cách mài sừng tê giác. Người ta cho rằng, vàng dùng để uống vào người phải là vàng đã qua tôi luyện. Kẻ như ông K. thì chắc cú rằng phải là vàng sống, vàng tươi mới mong được thỏa ý cầu trong chuyện dưỡng nhan, bồi sức!
Trước hấp lực quanh chuyện cánh dân chơi quý tộc nuốt vàng, để rõ sự tình, tôi mò mẫm vào cái thế giới vàng, hay nói đúng hơn là trào lưu ăn chơi thời thượng ngoài sức tưởng tượng ấy để rõ thực hư. Vàng theo lý giải của người xưa ở trong núi, nó vừa đẹp vừa hiếm hoi cho nên mới quý. Sách Hòa Hán dược khảo của Trung Quốc nói rằng giống vàng tự nhiên ở trong núi lửa, trong những mảnh đá, mạch đá đổ lở theo dòng nước chảy ra sông ngòi rồi lẫn vào trong đất cát. Do vậy muốn có được vàng người ta phải đào đất cát ở lòng sông, đãi lọc cực nhọc…
Tiến sĩ sinh học Võ Văn Chi ghi trong cuốn Từ điển động vật và khoáng vật làm thuốc rằng, ở Vân Nam (Trung Quốc), người ta cho biết, vàng có thể giải trúng độc các loại đá quý… Bụi vàng có khả năng rút mủ lên da thịt non, nung đỏ lên và sau khi tôi vào nước, người ta được một loại dịch dùng trị trẻ em bị kinh phong.
Đông y ghi vàng là kim tiết, ngoài ra còn có hơn chục tên gọi khác như án đàn, tô đại la, kim tương, kim bạc, nữ cổ, kim vương…. Kim tiết (hay vẩy vàng) khí bình, vị tân, có độc. Công hiệu của kim tiết chế được can mộc, trấn tĩnh được sự khiếp sợ, làm cho yên được tâm can, định được hồn phách.
Bài thuốc chữa bệnh từ vàng được các danh y xưa ghi thông dụng nhất là dùng vàng để cứu những người bị nhiễm độc thủy ngân: "Một phương pháp chữa người bị thủy ngân vào tai, nếu để lâu chất thủy ngân nó ăn não. Dùng khối vàng gối đầu để vào chỗ lỗ tai, thì thủy ngân sẽ ra ngay… Một phương pháp chữa bệnh vì dùng thuốc lỡ trong thuốc ấy có thủy ngân nó ăn vào da thịt làm cho co gân: Dùng đồ bằng vàng chườm vào chỗ đó, thủy ngân bò ra ăn vàng, trông chừng thấy vàng đã trắng ra thế là khỏi".
Một số tư liệu khác ghi công hiệu của vàng còn có thể giải được nhiệt, giải được các thứ thuốc độc, chủ trị của nó có thể làm cho cứng chắc xương tủy, thông lợi được tà khí của ngũ tạng. Cần nói rõ là trong quá trình tìm kiếm, thu thập dữ liệu, chúng tôi thu thập được một tài liệu được nhiều người chuyền tay với nội dung rằng sách cổ bảo ai dùng vàng nhiều có thể thành tiên?! Có lẽ ông K., bà Mỹ vì căn cứ vào dữ liệu này nên ra sức nuốt vàng để sớm thành… "chánh quả"?!
3. Đấy là những ghi chép nói về tác dụng của vàng của các thầy thuốc Đông y xưa và nay. Hoàn toàn chẳng có chút gì đề cập đến những tính năng giải độc chống lão hóa hay giúp cho sung mãn như niềm tin của ông K., bà Mỹ và những quý ông quý bà nào đó đang chăm chỉ nuốt vàng.
Vàng để dùng làm thuốc được các danh y Việt là Tuệ Tĩnh và Lê Hữu Trác ghi là bột vàng được giũa ra hay vàng quỳ vàng lá chứ không phải là vàng sống như niềm tin của ông K.: "Vàng là vật cứng rắn mà nặng, nhất là vàng còn sống mới nhặt ở đất cát lên, tất nhiên không hợp với thân thể bằng máu thịt của con người, nhất là đối với tạng phủ là cơ quan mềm yếu, lại càng hại nữa. Cho nên trừ những khi nào cực chẳng đã thì hãy nên tạm dùng, mà nếu có dùng thì phải đem nung đủ một trăm lần, hoặc giả mới hết được độc nó".
Các danh y cũng ghi có khi làm thuốc viên, muốn giữ những thuốc ấy được lâu ngày mà không bị hết hơi, người ta thường dùng vàng làm thiếp làm áo (dát mỏng quấn lại), nhưng đến lúc uống cũng phải vo kỹ hoặc làm cách gì đó cho hết vàng đi.
Căn cứ ghi chép, phân tích trên cho thấy "vàng sống" theo lời ông K. nói là quặng vàng. Vàng đã qua tôi luyện vẫn còn ẩn độc, huống chi vàng khi còn sống (vàng chưa qua tinh luyện) thì cái sự độc càng bội phần, uống vào dẫn đến chết người, đã nấu chín rồi uống vào còn hại cơ thể, do đó không được phép lạm dụng.
Lương y Nguyễn Thái Bình (Hội Đông y TP HCM) trích lời của người xưa nói về vàng: "Đại phàm những vàng, bạc, đồng, sắt nếu có phải dùng đến nó thì cũng chỉ là mượn lấy cái hơi nó để giúp sức thuốc, chứ không thể nêm vào với thuốc mà uống được bởi nó có thể hại đến thịt da người ta: Thí dụ như chữa những bệnh kinh phong, kinh quý (run sợ) muốn cho trấn tĩnh tâm thần, an được hồn phách khi sắc thuốc người ta bỏ vàng đã nấu hay đã chết rồi như khuyên hột vòng xuyến vào ấm thuốc cùng sắc với thuốc, để mượn lấy cái hơi vàng mà thôi".
Về chuyện thiên hạ đồn thổi dùng vàng nhiều sẽ thành tiên nên các đời vua chúa ở Trung Hoa để được tráng kiện, tinh anh đã nhờ các đạo sĩ cao tay lấy vàng luyện chế thành đan dược, các lương y bác bỏ thông tin ấy bởi chẳng có cơ sở gì để kiểm chứng.
Danh y Lý Thời Trân (nhà dược học nổi tiếng Trung Quốc thời Minh) từng khuyến cáo: Luyện vàng mà uống có thể thành tiên. Đó chẳng qua là những tà thuyết của bọn phương sĩ trong đời Tần Hoàng, Hán Vũ truyền lại, họ không biết rằng cái thân bằng máu thịt chỉ nhờ có nước với gạo mà sống, thì làm sao chịu nổi được những vật cứng rắn nặng nề ấy, hay là chước muốn sống lâu mà lại thành ra chóng chết vậy".
Theo An Ninh Thế Giới