Ông Đặng Thành Tâm muốn uống thuốc sâu tự tử?

Google News

Ông Đặng Thành Tâm chia sẻ: "Đã có một thời gian, tôi chỉ muốn uống thuốc sâu tự tử cho xong chuyện".

Xuất hiện tại phiên thảo luận tổ sáng 24/10, ông Đặng Thành Tâm (ĐBQH TPHCM) trông phong độ hơn hẳn kỳ họp trước. Ông Tâm tỏ ra khá vui vẻ, cởi mở trong cuộc trò chuyện với phóng viên. “Đã có một thời gian, tôi chỉ muốn uống thuốc sâu tự tử cho xong chuyện”, ông Tâm nói.
Đại gia Chúa Chổm
Sau một thời gian gặp khó khăn, nợ nần với con số chục ngàn tỷ đồng, bây giờ, tình hình kinh doanh tại doanh nghiệp của ông đã có tiến triển gì chưa?
Những khó khăn gặp phải, chúng tôi đã phải giải quyết bằng cách thoái hết vốn đầu tư vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chỉ còn tập trung vào khu công nghiệp. Dù khó khăn, nhưng năm ngoái chúng tôi vẫn thu hút tăng được mười mấy phần trăm đầu tư. Năm nay cũng thế, chúng tôi đã thu hút được khoảng hai tỷ đô la từ việc đầu tư nhà máy của tập đoàn LG tại Hải Phòng. Tôi tin nhà máy này sẽ làm thay đổi thành phố Hải Phòng.
Nghĩ lại, nếu mình chỉ đầu tư khu công nghiệp thôi, chắc không phải đi vay nhiều như thế đâu. Chỉ vì lúc đó thấy người ta lao vào làm mình cũng bắt chước làm nên mới nợ nần như thế.
 
Các khoản nợ của công ty ông có lúc tới cả chục ngàn tỷ, vậy bây giờ khả năng trả nợ ra sao?
Nợ nhiều khoản chưa đến hạn. Nhưng nếu các ngân hàng cứ bắt trả ngay thì cũng khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi chỉ còn nợ khoảng 3.500 tỷ đồng, cố gắng từ nay đến cuối năm sẽ trả được một ngàn tỷ. Nếu bắt chúng tôi trả hết cả ba ngàn tỷ thì cũng gay go.
Với khoản nợ lớn như Chúa Chổm đó, ông phải trả lãi bao nhiêu tiền một tháng?
Tính bình quân lãi vay mười mấy phần trăm/năm, mỗi ngày chúng tôi đang phải trả lãi khoảng 1 tỷ đồng. Nhưng lãi thì không sợ vì hoạt động kinh doanh có thể bù được. Cái đó không đáng lo, có người còn nợ mấy chục ngàn tỷ cơ mà. Nhưng phải nói khoản nợ trên là của công ty với bốn năm chục cổ đông, chứ không phải của riêng mình. Cá nhân tôi không vay một xu nào.
Tuy tôi có sai lầm khi đầu tư vào tài chính, nhưng không sa đà như người khác mua đất làm bất động sản trong trung tâm. Tôi đã bán ngân hàng để trả nợ, bây giờ chỉ còn khoảng 3.500 tỷ thôi. Với mấy nghìn hécta đất, hiện vẫn còn cả nghìn hécta đất trống, nên khả năng trả nợ là có. Tôi vẫn đang dẫn đầu nhiều DN về thu hút đầu tư trong nhiều năm qua.
Muốn làm phó thường dân
Đã có lúc ông đã nói rất thật rằng bây giờ ông chỉ ước mơ được trở về như ngày xưa, không muốn làm đại gia ngồi trên đống tài sản, nợ nần nữa nhưng cũng không được. Hôm nay trông ông có vẻ trẻ hơn, tâm trạng cũng tốt hơn. Bây giờ ông có còn mong ước như vậy nữa không?
Chỉ dăm chục ngàn nhuộm tóc là trẻ ra ngay thôi (cười). Bây giờ tôi cũng vẫn nghĩ như vậy thôi. Tôi sẽ cố gắng để trả hết nợ. Vì không ai trả thay tôi được, kể cả các cổ đông, đó là trách nhiệm của tôi. Nói chung cũng nhanh thôi. Trả hết nợ, rồi sẽ rút lui. Người ta dù có tài năng mấy thì cũng chỉ có thời, huênh hoang làm gì. Ai mà không muốn vĩ đại nhưng không vĩ đại được thì mình hãy trở về là chính mình.
Để trả nợ, tôi sẽ cho thuê mặt bằng khu công nghiệp, với giá 40 USD/m2/năm, cho thuê 100ha thì đã có ngàn tỷ. Hiện nay các khu này hạ tầng đều xong cả rồi.
Vậy sau khi trả nợ xong rồi, ông còn mong muốn gì nữa?
Tôi mong các anh em sát cánh để duy trì truyền thống của công ty, kể cả khi tôi đã nghỉ. 12 năm nay chúng tôi đều dẫn đầu về thu hút đầu tư, kể cả bây giờ vẫn vậy, nên phải làm sao giữ được điều này. Còn mong ước, nói thật tôi chỉ mong làm phó thường dân thôi.
Vậy khi còn đang là ĐBQH, ông có suy nghĩ gì về nền kinh tế hiện nay cũng như trách nhiệm của mình?
Muốn hay không muốn thì tôi vẫn là đại biểu đại diện cho các DN, vẫn phải có đóng góp, phải có tiếng nói. Tôi muốn tín dụng phải nới ra, chứ đến tháng 10 rồi mà tăng trưởng có 6,3% thì DN còn khó khăn. Lãi suất như vậy là được rồi, nhưng nếu không có tiền thì cũng không làm gì được, để đạt mức tăng 12% tín dụng sẽ rất khó. Lỗi không phải của Ngân hàng Nhà nước mà vì các Ngân hàng thương mại sợ. Tổng tiền gửi toàn TPHCM hơn 10% mà cho vay không được 5% thì tự nhiên tiền thừa mà vẫn phải trả lãi.
Theo báo cáo hơn 70% DN đang thua lỗ, không được cho vay, vì anh phải có lãi, có tài sản đảm bảo mới được vay. Phải tháo gỡ chỗ này như thế nào. Tôi nghĩ bây giờ không nên mua nợ xấu, mà khoanh lại. Đã không có tiền thì Nhà nước mua làm gì? Nếu nước ngoài muốn mua thì bán cho họ. Nếu không thì mình chỉ khoanh lại thôi, như ung thư thì phải khoanh lại đã, rồi dần dần cô lập nó. Còn nếu cứ lo sợ quá, uống thật nhiều thuốc có khi cũng chết. Nợ xấu phải 5-7 năm mới hết, không thể nóng vội giải quyết ngay được. Phải khơi thông dòng vốn, thay vì 100 nghìn tỷ mua nợ xấu, nên lấy 100 nghìn tỷ đó bảo lãnh sẽ hiệu quả hơn. Một trăm nghìn tỷ thì có thể bảo lãnh cho cả triệu tỷ.
Nhiều lúc tôi chỉ muốn tự tử
Trong thời gian gặp khó khăn ông dựa vào đâu để vượt qua?
Gia đình rất quan trọng, rồi bạn bè, những người yêu thương mình. Lúc đó tôi biết trông vào đâu nữa, cứ nằm như một xác chết. Nói thật có nhiều lúc tôi chỉ muốn tự tử, chỉ muốn uống thuốc sâu cho xong chuyện thôi.
Nhưng lại nghĩ, tự tử thì vẫn còn có người yêu thương. Mình dù có thể rất xấu nhưng vẫn có người yêu thương mình chứ. Và chính tình yêu thương đó đã giúp tôi sống được, chứ lúc đó tôi muốn buông hết tất cả.
Bản thân tôi cũng không tin mình sẽ vượt qua được. Đến bây giờ khó khăn chưa hết, nhưng tôi cố gắng làm tốt hơn, vì dù sao tôi cũng là người được trời phật thương. Bản thân phải đối mặt sự thật thì mới vượt qua được. Có lúc tôi đã phải coi mình là một người đã được tái sinh.
Phải tự cứu mình
Nhìn lại những khó khăn mà DN của ông gặp phải là do chủ quan hay khách quan?
Trước hết đó là do chính tôi thôi. Nếu cứ đổ cho khách quan thì sao bao nhiêu DN vẫn phát triển, không vướng. Hay nước ta cũng thế thôi, nhìn xem các nước xung quanh họ phát triển như thế nào. Mình phải tự nhìn thấy khuyết điểm của mình thì mới sửa chữa được. Khách quan thì có ai thay đổi được đâu, đổ cho khách quan làm gì?
Vậy bài học ông rút ra là gì?
Lúc nào cũng phải tỉnh táo, phải lắng nghe. Ngày xưa anh em nói mình chẳng nghe, tự cho là mình siêu, mình giỏi bảo “mày giỏi hơn tao thì làm đi”, thế là anh em không nói nữa. Vì chủ quan nên tôi mới vướng vào sai lầm. Bây giờ dù muộn màng, nhưng tôi thấy vẫn phải cảm ơn những lời khuyên đó. Nếu không nhận thức được bản thân, sẽ không vượt qua được, không ai cứu được mình ngoài chính bản thân mình.
Theo Tiền Phong