|
Bị cáo là Đỗ Thị Minh tại tòa. |
Ngay khi phiên xử vừa bắt đầu, thấy con gái khóc nức nở, Minh đã quay lại phía sau trấn tĩnh: "Con phải bình tĩnh không thì mẹ sẽ không chịu đựng được đâu". Câu nói này của Minh khiến những người tham dự phiên xử hôm ấy đã nghĩ hẳn phải có nhiều dồn nén, uẩn khúc trong lòng người đàn bà mang cái tội giết chồng.
Ngày xảy ra vụ án, Minh vừa đạp xe từ chợ Hà Đông về nhà thì vô cớ bị chồng chửi rủa, đuổi đi. Đã quen với những lời cay nghiệt của chồng nên Minh lẳng lặng đi nằm, bỏ bữa cơm trưa. Đến chiều, chồng lại tiếp tục gây sự, Minh tránh sang nhà bà cô ruột của chồng. Ở bên ấy, Minh đứng ngồi không yên khi những tiếng đập phá tài sản trong nhà mình cứ chan chát vang lên. Cuối cùng biết không thể làm thinh được nữa, Minh quay về nhà với ý định ngăn cản chồng. Khi thấy ông Hòa mang hết quần áo của mình ra sân đốt, Minh vừa van xin vừa khóc lóc, than thân trách phận.
Những lời kêu than của Minh lúc đó chỉ như "đổ thêm dầu vào lửa" khiến ông Hòa lao đến đấm, đá, đánh vợ. Trong cơn giằng xé điên cuồng, Minh đã vùng thoát chạy xuống nhà ngang vớ chiếc kéo quay lại đâm liên tiếp vào người chồng... Cho đến khi biết ông Hòa đã tử vong, Minh đến cơ quan công an đầu thú.
Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, cuộc sống của người đàn bà bị chồng bạo hành liên tục trong nhiều năm được gợi lại trong nước mắt. Vì xấu hổ, vì muốn giữ một gia đình, Minh đã cắn răng chịu đựng suốt từng ấy năm làm vợ, làm mẹ. Nhưng "tức nước vỡ bờ", thái độ ngày càng quá quắt, cay nghiệt của chồng đã đẩy Minh vào con đường phạm tội.
Hai người con của Minh cũng có mặt tại phiên tòa, cả hai đã xin HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt cho mẹ mình để gia đình sớm đoàn tụ. Vì bị chồng bạo hành, Minh đã không kiểm soát được bản thân, hành động mù quáng, tìm đến một lối thoát, nhưng đó có thực sự là lối thoát cho người đàn bà này hay không khi quãng thời gian 7 năm tới là tù tội?
Hồng Anh