Kẻ giết người man rợ sa lưới sau 9 năm trốn truy nã

Google News

(Kiến Thức) - Kẻ thủ ác Nguyễn Đức Chính tưởng yên thân với cảnh sống chui lủi khi trốn chạy bản truy nã về tội giết người, cướp tài sản, nhưng sau 9 năm ròng hắn đã sa lưới. 

Được gia đình cho ăn học tử tế nhưng Nguyễn Đức Chính không chí thú học hành. Năm 2003, hắn vào thị trấn Định Quán, tỉnh Đồng Nai phụ bán quán rượu cho ông Nguyễn Như Thịnh. Từ đây, gã trai bắt đầu lộ bản tính trộm cắp. Sau khi trộm tiền của ông Thịnh, hắn tiếp tục trộm 20 mắt kính và máy đo mắt tại cửa hàng của anh Nguyễn Văn Tuyến do hắn quen biết. 
Kẻ thủ ác Nguyễn Đức Chính tại tòa. 
Không dừng lại ở đó, khi phát hiện anh Tuyến biết hắn chính là kẻ trộm, Chính đã ra tay sát hại anh Tuyến rất ghê rợn. Trong thời gian trốn lệnh truy nã, Chính tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của chủ nơi hắn làm thuê. Đến ngày 28/8/2012, hắn đã bị bắt. TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt tử hình Chính về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". 
Phiên xử kháng cáo xin giảm án của Chính diễn ra hôm đó rất gay gắt. Trả lời HĐXX, hành vi giết người diệt khẩu man rợ được Chính khai tường tận khiến ai nghe cũng rợn người: "... Sau khi dùng gậy đánh, quật vào đầu anh Tuyến khi anh đang ngủ say, thấy chưa chết, tôi buộc dây điện vào chân nạn nhân rồi cắm vào nguồn để anh Tuyến bị điện giật chết hẳn". 
Quá mong mỏi con trai được sống, ông Nguyễn Văn Mỳ (cha của Chính) cho rằng, gia đình ông có nhiều đóng góp trong kháng chiến, được tặng nhiều huân huy chương... nhưng HĐXX nhận định, đó không phải là tình tiết mới để giảm án, nên ông Mỳ đã có hành vi thái quá trước Tòa, dù chủ tọa đã nhắc nhở. Thấy cha lớn tiếng, Chính cũng nói năng ngỗ ngược trước HĐXX. Như chợt nhận ra hành vi phạm tội của mình không thể dung thứ, Chính bất ngờ xin rút đơn kháng cáo. Tòa Tối cao tại TPHCM đã đình chỉ xét xử vụ án, y án tử hình đối với Chính về tội "Giết người", "Cướp tài sản".
Trốn chạy luật pháp, sống chui lủi từ Nam chí Bắc, không ăn năn về hành vi của mình mà bị cáo vẫn đi đâu là trộm đó. Chấp nhận án tử là quyết định đúng đắn của hắn, đến phút cuối cùng thì "con ngựa bất kham", lì lợm như hắn cũng đã hiểu ra rằng: Gây ra tội phải đền tội. 
Hương Nguyên