Quý bà rủ “phi công” đi tắm suối bị lột tài sản

Google News

(Kiến Thức) - Câu chuyện bi hài của hai "quý bà" rủ 3 gã "phi công" tiếp thị dầu gội đi tắm suối rồi bị chúng trói, lột hết tài sản, ném vào bụi rậm.

Sau hơn 12 năm gặp lại “cố nhân” tại phiên xử phúc thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa, “quý bà” Nguyễn Thị Nở đã nhìn chằm chằm vào gã “phi công” Phan Tiến Dũng (SN 1974, trú tại thôn Tân Bình, xã EaKnuel, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk) rồi rút điện thoại đưa lên chụp lia lịa ảnh bị cáo này không biết để làm “kỷ niệm” cái lần dại dột đã rủ gã cùng bạn đi chơi hay… trong lúc Hội đồng xét xử vào nghị án.

Bị cáo Phan Tiến Dũng trước vành móng ngựa.


3 gã “phi công” lên kế hoạch lột tài sản của 2 “quý bà” rủ đi picnic
Phiên tòa vắng lặng không đông đúc như những phiên tòa khác, chỉ có bị cáo và vài anh cảnh sát dẫn giải bị cáo đến tòa đưa vào ngồi ở một góc phòng chờ xét xử, còn người bị hại mãi đến gần 9h sáng mới lẽo đẽo đi đến theo giấy triệu tập của tòa, gặp vị thẩm phán Chủ tọa phiên tòa hỏi, được bảo vào đi, người này bước vào, nhìn rồi suy nghĩ một hồi lâu mới chợt nhận ra được “cố nhân”, người mà cách đây hơn 12 năm đã cùng đi tắm suối với mình.
Hồ sơ vụ án thể hiện, từ ngày 23/1/2002 đến ngày 30/1/2002 Phan Tiến Dũng (còn gọi là Boy, và tên khác là Văn Đức Hoài) cùng 2 đối tượng tên Kiên, Khoa (chưa xác định lai lịch) đến tạm trú tại nhà anh Lương Văn Hoàng ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa để tiếp thị bán dầu gội, sữa tắm. Trong thời gian ở đây cả ba quen với chị Nguyễn Thị Nở (SN 1970, trú thôn Đại Cát 1, xã Ninh Phụng, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) và Huỳnh Thị Hồng Nhung (SN 1975, trú tại Làng Phú Quý, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cùng đang tạm trú tại khóm 1, thị trấn Vạn Giã) đang thuê nhà bán cà phê cóc ở đây. Vào tối ngày 29/1/2002 trong lúc đang ngồi nhậu cùng, chị Nhung, Nở rủ Dũng, Kiên, Khoa đi suối Hóc Chim thuộc thôn Tân Phú, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh chơi. Nghe vậy, Kiên bàn với Dũng và Khoa khi lên suối tìm cách khống chế Nở, Nhung để cướp tài sản lấy tiền về TP Hồ Chí Minh. Khoảng 9h ngày 30/1/2002 chị Nhung thuê 2 xe mô tô 79K3-1561 và 79k1-1506 (của anh Trần Văn Phương trú Phú Hội 1, Vạn Thắng làm chủ sở hữu) làm phương tiện chở 5 người lên suối Hóc Chim và gửi xe tại nhà anh Nguyễn Đình Sửa rồi đi lên suối để tắm và ăn uống.
Đến khoảng 11h30 cùng ngày, khi thấy suối đã vắng người nên Kiên nháy mắt bảo Dũng đưa Nhung đi lên phía trên chơi, Dũng hiểu ý nên đưa Nhung đi cách đó khoảng 50m có nhiều lùm cây che khuất tầm nhìn để Nhung không nhìn thấy Nở. Lúc này thấy đã tách được Nhung ra, Kiên, Khoa dùng vũ lực đè Nở xuống đất dùng dây và băng keo đã chuẩn bị sẵn cột tay, chân và bịt miệng Nở, tiếp đó Kiên dùng dao kề vào cổ Nở để khống chế và cướp của Nở một sợi dây chuyền vàng tay 2 chỉ, 1 nhẫn vàng tay 0,3 chỉ, 1 nhẫn vàng y 1 chỉ, 1 đồng hồ hiệu Senko và chìa khóa xe máy 79K1-1506. Lấy tài sản xong, Khoa, Kiên khiêng Nở bỏ vào trong lùm cây rậm rạp, rồi Kiên ở lại trông giữ Nở, còn Khoa đi đến chỗ Dũng và Nhung đang ngồi; từ phía sau Khoa dùng mũ vải chụp vào mặt chị Nhung và dùng tay phải choàng qua cổ chị Nhung siết mạnh, tiếp đó, Khoa cùng Dũng khống chế, uy hiếp, dùng băng keo cột tay, chân và dán vào miệng chị Nhung, Khoa lục túi chị Nhung cướp 155.000 đồng và chìa khóa xe máy 79K3-1561. Sau đó, Dũng, Kiên, Khoa thu dọn hành lý rồi xuống trại giữ xe của anh Sửa lấy xe 79K3-1561 cùng bỏ trốn.

Người bị hại Nguyễn Thị Nở tại tòa.


Khi đi khỏi thị trấn Vạn Giã, Kiên bảo để Kiên đi xe máy một mình, còn Dũng và Khoa đón xe khách đi và hẹn gặp nhau tại TP Hồ Chí Minh, nói xong Kiên chạy xe đi trước. Dũng và Khoa đón xe đi vào Ninh Hòa, cả hai đến chợ Ninh Hòa bán 2 nhẫn vàng cướp của chị Nhung cho một tiệm vàng ở đây được 150.000 đồng rồi dùng tiền làm lộ phí đi vào TP Hồ Chí Minh, nhưng cả hai không gặp lại được Kiên nên Khoa, Dũng chia tay nhau mạnh ai nấy trốn. Chị Nhung sau khi vùng vẫy, kêu cứu nên có người thấy liền đến giúp đỡ nên thoát được và nhờ người báo cho cơ quan chức năng rồi đi tìm cứu Nở nên cả hai cùng thoát nạn. Theo định giá tổng giá trị tài sản bi cướp là 10.385.000 đồng.
Trốn truy nã vẫn tiếp tục gây án
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, chia tay với Khoa tại TP Hồ Chí Minh, Dũng bỏ trốn xuống Bình Dương một thời gian, sau đó về lại TP Hồ Chí Minh rồi chung sống như vợ chồng với Trần Thị Thu Hiền và có một con sinh năm 2006, dưới cái tên giả là Văn Đức Hòa. Những tưởng sau khi đã có vợ con, Dũng sẽ lo làm ăn để nuôi sống vợ con nhưng không hắn lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.
Dũng tiếp tục gây án và ngày 25/9/2012 bị TAND quận 10, TP Hồ Chí Minh xử phạt 1 năm 3 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và thi hành án tại trại giam An Phước, Bình Dương. Qua xác minh Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc phát hiện Văn Đức Hòa chính là Phan Tiến Dũng là đối tượng bị Công an TP Buôn Ma Thuột truy nã theo quyết định số 37 ngày 31/7/2001 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên tiến hành trích xuất về Công an Buôn Ma Thuột để điều tra, sau đó ngày 7/11/2013 đã bị TAND TP Buôn Ma Thuột xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tại sản”. Tiếp đó, Dũng được trích xuất về Công an huyện Vạn Ninh để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Được biết, trước đó vào năm 1999 Dũng đã từng bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 36 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản của công dân” và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân”.
Ngày 5/9/2014, TAND huyện Vạn Ninh mở phiên tòa đưa Dũng ra xét xử. Tại phiên xử 2 người bị hại được tòa triệu tập nhưng vắng mặt. Theo nhận định của Hội đồng xét xử hành vi của Dũng rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm hại về sức khỏe và xâm phạm quyền sỡ hữu về tài sản của chị Nở và chị Nhung, gây mất trật tự trị an ở địa phương, đồng thời thể hiện bị cáo là người hung hăng, ngang tàng, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, sau khi cướp tài sản của chị Nhung và chị Nở bị cáo bỏ mặc chị Nhung và chị Nở tại suối không người qua lại trong tình trạng miệng bị băng kín không kêu la được và tay chân bị trói chặt, sau khi phạm tội bị cáo lại bỏ trốn gây khó khăn cho quá trình điều tra, xử lý tội phạm. Xét về nhân thân bị cáo có một tiền án năm 1999 chưa được xóa án tích thì tiếp tục phạm tội.
Ngoài tiền án này bị cáo còn có nhân thân xấu là bị TAND quận 10, TP Hồ Chí Minh xử phạt 1 năm 3 tháng tù, tại bản án này bị cáo khai man tên mình là Văn Đức Hoài để tránh phát hiện nhưng vẫn không thoát được “lưới trời”, và bị TAND TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc xử phạt 3 năm 6 tháng tù. Những hành vi trên thể hiện bị cáo quá coi thường kỷ cương pháp luật. Do đó sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ TAND huyện Vạn Ninh đã tuyên phạt Phan Tiến Dũng 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Do tại thời điểm xét xử bị cáo vụ án này bị cáo Dũng đang phải chấp hành bản án 3 năm 6 tháng tù của TAND TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc nên Tòa đã tổng hợp hình phạt buộc Dũng phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 13 năm 6 tháng tù.
Đối với Kiên và Khoa có hành vi cùng Dũng cướp tài sản của chị Nở và chị Nhung do chưa rõ lai lịch, nên cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ để xử lý sau. Về trách nhiệm dân sự Tòa buộc Dũng phải bồi thường cho chị Nhung số tiền là 8.438.000 đồng (trị giá chiếc xe máy và 155.000 đồng), cho chị Nở 1.950.000 đồng. Sau khi án tuyên Dũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Mới đây, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Lần này, tòa cũng cho triệu tập 2 bị hại đến tòa để làm rõ hành vi của Dũng nhưng chỉ có một mình bị hại Nguyễn Thị Nở có mặt. Gặp lại “người xưa” ngồi ở hàng ghế đối diện bên cạnh, Dũng chỉ biết ngồi cuối gầm mặt không dám ngước lên để quay nhìn vào khuôn mặt và đôi mắt “căm phẫn” của người này đang ngó chăm chăm vào mình. Trả lời câu hỏi của vị chủ tọa về lý do xin giảm nhẹ hình phạt Dũng bảo “Cha mẹ già, hoàn cảnh khó khăn, không ai chăm sóc, con còn nhỏ…”. Biết vậy, sao liên tục phạm tội vị chủ tọa lên tiếng thì Dũng gục đầu im lặng. Theo Dũng khai thì do quen biết nên được Khoa rủ đi bán dầu gội cùng với Kiên vì có nợ tiền Kiên mấy trăm ngàn nên khi nghe Kiên rủ là tìm cách cướp tài sản của chị Nở và Nhung, hai người mà cả ba thường hay sang quán chơi rồi quen biết nên Dũng sợ Kiên đòi tiền nên đồng ý. Hôm đó, sau khi mua một két bia về quán chị Nở cùng nhau đánh chén, được một lúc khi nghe Nở, Nhung rủ đi picnic ở suối Hóc Chim, Kiên như mở cờ trong bụng rằng “con mồi” đã rơi vào bẫy, sau đó cả ba đã bàn “kế hoạch” với nhau, nên khi đang tắm ở suối thấy anh Kiên nháy mắt, bị cáo đã làm theo và làm đúng như kế hoạch đã vạch ra, Dũng nói.
Một vị thẩm phán hỏi, sau khi bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh bị cáo làm gì thì Dũng nói làm thợ sơn nước. “Sơn nước mà bị TAND quận 10, TP Hồ Chí Minh xử phạt là sao, không chịu làm ăn lương thiện mà liên tục tái phạm với 5 lần thực hiện hành vi phạm tội, tòa xử 10 năm tù bị cáo nói cao vậy bị cáo muốn bao nhiêu” vị này hỏi. Sơn trả lời “Dạ 7, 8 năm chứ 10 năm cao quá”.
Về phía bị hại khi được tòa mời lên hỏi, chị này nói “bây giờ thì cũng không cần bị cáo bồi thường gì hết, hiện ở quá xa tận thành phố Hồ Chí Minh, một năm mới về một lần, tòa triệu tập nên cố gắng về chứ còn phải lo làm ăn, hôm đó em nghe lời mấy ảnh đi chơi, may không chứ bị giết chết rồi, mấy ảnh đã dí dao kề vào cổ đe dọa “bây giờ mà mày còn la tao cắt cổ, cắt tay mày ném xuống suối cho cá ăn đó”, em la dễ sợ nên mấy ảnh sợ bỏ đi. Không có đáng gì mà mấy ảnh làm kiểu đó, đền bù thì giờ đã quá lâu rồi em cũng không cần đền bù nữa, chủ yếu tính mạng của em đã giữ được, hơn nữa ảnh nói trước tòa hoàn cảnh của ảnh khổ quá, nhưng từ nay về sau đừng có đi hại người như vậy nữa, có lẽ thấy em đeo vàng nên mấy ảnh nảy sinh cướp, chủ yếu nhắm vào em chứ không phải Nhung…”. Lúc tòa vào nghị án, chị này đã rút điện thoại ra đưa lên nhắm về hướng bị cáo chụp ảnh và bấm máy liên tiếp còn bị cáo thì chỉ biết cúi gục đầu. Tuy nhiên, xét thấy không có tình tiết nào mới để giảm nhẹ hơn cho bị cáo nên tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên án sơ thẩm buộc bị cáo phải chấp hành tổng cổng là 13 năm 6 tháng tù.
Qua vụ án này âu cũng là một bài học cho các “quý bà” rằng: đừng nên rủ các “phi công” đi chơi khi không biết rõ gì lai lịch của họ, mà để rồi phải ôm hận.
Hoàng Văn