|
Con hẻm cạnh UBND phường 9, quận 3 (TPHCM) hôm đó chật kín người tới theo dõi phiên xét xử lưu động vụ án Nguyễn Minh Quân (SN 1993, ngụ tại Bà Rịa -Vũng Tàu) về tội "Giết người".
Ảnh: Nguyễn Minh Quân tại tòa. |
Quân và Đặng Thanh Phước (SN 1994) là bạn học chung lớp Cao đẳng nghề của trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TPHCM (quận 3). Trong giờ giải lao, Phước đùa giỡn đánh chai nhựa vào đầu Quân, nhưng Quân bực tức lấy dép đánh trả vào mặt bạn. Thế là cả hai xông vào đánh nhau, bạn bè phải can ngăn. Tưởng chuyện đã qua, nào ngờ Phước gọi điện cho anh họ là Võ Minh Lục (SN 1993, sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ) đến đánh Quân. Quân lại nhờ bạn gái mang dao tới lớp cho mình phòng thủ.
Án mạng đã xảy ra ngay sau giờ tan học, khi thấy Phước và Lục chờ ở cổng trường, Quân rút dao ra dọa, Phước và Lục bỏ chạy nhưng Quân đuổi theo đâm một nhát trúng lưng Lục, khiến Lục tử vong.
Trả lời HĐXX bị cáo thành khẩn khai báo vụ việc, Quân nói giọng đứt quãng: "Trong lúc tức bực vì hai bạn chờ tôi ở cổng trường để đánh, tôi chỉ muốn dọa bạn thôi nhưng đã giết bạn rồi. Tôi hối hận lắm! Bị cáo gửi lời xin lỗi đến cha mẹ bạn Lục". Tại phiên lưu động có hai bà mẹ đôi mắt đỏ hoe: Một người mất con, một người thì con phải đối mặt với án tù, trong lòng đau đớn nhưng họ nhìn nhau đầy sự cảm thông.
Nhìn con trai trước vành móng ngựa, mẹ Quân buồn rầu tâm sự: "Vợ chồng tôi đều đi làm thuê nuôi 4 người con, Quân là con đầu. Con gây án mạng, chúng tôi lo chạy vạy vay mượn khắp nơi mới được 40 triệu đồng để bồi thường và tang lễ cho cháu Lục. Cha mẹ cháu Lục chắc cũng cùng suy nghĩ như chúng tôi, là cha mẹ chỉ mong con khôn lớn học lấy cái nghề lo cuộc sống, giờ lâm cảnh thế này tất cả chúng tôi rất đau lòng. Cha mẹ cháu Lục đã cảm thông, xin giảm tội cho Quân, tôi cảm ơn nhiều lắm, mong con cải tạo tốt sớm trở về với gia đình".
Chỉ vì nóng giận không đáng, chỉ vì tính hiếu thắng đáng trách của tuổi trẻ, người thiệt mạng, kẻ mang án 17 năm tù, còn một kẻ chắc chắn hằn sâu trong tâm bởi sự day dứt tội lỗi. Họ đã tự tước bỏ tương lai cuộc đời mình ở tuổi đôi mươi.
Hương Nguyên