Tối mắt vì tiền, “thiên thu” tại trại

Google News

(Kiến Thức) - Ra hầu tòa là hai gã đàn ông vóc dáng có vẻ bệ vệ. Bị cáo Trương Ngọc Dũng (SN 1970, ngụ tại quận Tân Bình, TPHCM) chủ mưu trong vụ án với mái tóc đã hoa râm, nhìn gã già hơn nhiều so với cái tuổi 44. Già mặt, hắn  cũng "già" luôn cả các toan tính trong mối mánh lừa đảo.

Bị cáo Trương Ngọc Dũng (phải) và Trương Tấn Đạt tại tòa.
Cuối năm 2009, Dũng thành lập và làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần TM- XD Phúc An Thịnh (phường Đa Kao, quận 1, TPHCM), bổ nhiệm Trương Tấn Đạt làm trợ lý, kiêm Tổng Giám đốc. Mánh để hắn đi lừa đảo là mạo danh con của một vị tướng quân đội và giới thiệu mình đang công tác trong ngành công an. Đồng thời, bịa đặt mình đang sở hữu nhiều lô đất, xin được giấy phép nhiều dự án lớn tại TPHCM, khiến không ít cá nhân, công ty tin tưởng ký hợp đồng liên kết. 
Mặt khác, Dũng yêu cầu Đạt làm giả quyết định của cơ quan chức năng về việc giao đất, kêu gọi đầu tư... Trong thời gian từ cuối năm 2009 đến tháng 4/2011, Dũng và Đạt đã lừa đảo chiếm đoạt 27,5 tỷ đồng của 20 cá nhân và doanh nghiệp.
Trước vành móng ngựa, nguyên chủ tịch HĐQT "công ty lừa" thỉnh thoảng lại nhìn sang đồng phạm như muốn nói điều gì đó. Trả lời HĐXX, hắn ấp úng nhận tội: "Tôi phạm tội, tôi đã lôi kéo Đạt cùng lừa đảo...". Đạt cũng cúi đầu: "Sau khi biết Dũng làm ăn phi pháp, lừa đảo, nhưng vì khó khăn tôi đã liều làm theo chỉ đạo để được ăn chia. Trong số tiền hơn 27 tỷ đồng chiếm đoạt được, tôi hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng". Sau 2 ngày xét xử, TAND TPHCM quyết định phạt 20 năm tù đối với Dũng, 15 năm tù đối với Đạt cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Tối mắt vì tiền, các bị cáo đã bất chấp luật pháp, lợi dụng sự cả tin của đối tác để thực hiện lừa đảo có bài bản trong thời gian dài. Cái giá mà họ phải trả cho sự cám dỗ của đồng tiền là tù tội, bán rẻ lương tâm đạo đức, ảnh hưởng danh dự gia đình. Đa số bị cáo khi đối mặt với án tù là một cực hình, nhưng với bị cáo Dũng, có lẽ lao tù là nơi hắn trốn chạy các con nợ, vì thế trước khi lên xe tù hắn còn nở nụ cười mãn nguyện. Thế nhưng, chắc chắn một điều, trong tâm hắn đang rối bời với hàng vạn trăn trở...
Hương Nguyên