Gặp phải loại ung thư "triệu người mắc một - Ung thư tuyến yên", dù đã nỗ lực chống chọi nhưng ngày 21/7/2013 vừa qua, ca sĩ Wanbi Tuấn Anh bất ngờ qua đời trong sự bàng hoàng, nuối tiếc của gia đình, người thân và hàng vạn người hâm mộ.
|
Wanbi Tuấn Anh |
“Wanbi Tuấn Anh thực hiện ca phẫu thuật tại Singapore hồi tháng 4 và đến tháng 7 thì không trụ được nữa. Wanbi không hề muốn gia đình phải lo buồn gì về chuyện còn hay mất bởi tâm lý đã sẵn sàng. Vì vậy cháu không muốn gia đình đưa vào bệnh viện trong thời khắc cuối. Nhưng thấy Wanbi sốt cao quá nên gia đình có đưa cháu đến bệnh viện tìm cách hạ sốt, sau đó thì chuyển về nhà. Không lâu sau đó thì Wanbi hôn mê và nhẹ nhàng ra đi. Tuấn Anh chỉ có băn khoăn vào phút cuối là không biết mẹ và em sẽ sống ra sao…” - bà Tâm - mẹ ca sĩ trào nước mắt, nấc nghẹn khi kể lại những giây phút cuối cùng của con mình.
Wanbi Tuấn Anh tên thật là Nguyễn Tuấn Anh, năm nay tròn 26 tuổi. Không chỉ nở rộ tài năng âm nhạc với các giải thưởng “Ca sĩ trẻ triển vọng” của Làn Sóng Xanh, Wanbi còn là gương mặt sáng giá trong lĩnh vực điện ảnh với giải thưởng “Gương mặt ấn tượng” trong một cuộc thi do Tạp chí Điện ảnh TP.HCM tổ chức hồi năm 2005.
Hồi cuối năm ngoái, tháng 12/2012, ở tuổi 62, ca sĩ hải ngoại Duy Quang cũng đã trút hơi thở cuối cùng tại California, Mỹ sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư gan ác tính. Người thân của anh chia sẻ, những ngày cuối đời, anh gầy sọp đi và chỉ nặng còn chừng 20kg. Một ngày trước khi mất, anh vẫn đeo ống thở, hôn mê sâu và thỉnh thoảng mở mắt nhìn và nắm tay người thân. Phút lâm chung, anh ra đi trong vòng tay người thân, gia đình và bạn bè.
|
Ca sĩ hải ngoại Duy Quang |
Theo người thân của ca sĩ Duy Quang, về mặt tinh thần, từ khi phát hiện mình bị bệnh nan y, anh tỏ ra rất cứng cỏi để chiến đấu chống lại bệnh tật và còn động viên để gia đình, bạn bè không quá lo lắng cho anh.
Duy Quang sinh ngày 4/11/1950 tại Hà Nội. Anh là trưởng nam của nhạc sĩ Phạm Duy và nữ danh ca Thái Hằng.
Anh là giọng nam hát nhiều ca khúc Phạm Duy nhất và có nhiều bài hát đạt nhất như: Hai năm tình lận đận, Em hiền như masoeur, Ngậm ngùi, Thà như giọt mưa, Cô Bắc Kỳ nho nhỏ, Con đường tình ta đi, Chỉ chừng đó thôi, Đưa em tìm động hoa vàng, Ngày xưa Hoàng Thị...
Dường như căn bệnh ung thư quái ác không trừ một ai, nó đã cướp đi sinh mạng của biết bao người. Và có lẽ, trong nỗi buồn, ta vẫn thấy ở đâu đó le nói niềm vui, khi mà những diễn viên, nghệ sĩ của chúng ta mắc bạo bệnh nhưng vẫn vượt lên số phận để sống đẹp, sống tốt.
Nhìn sự đời, yêu người lấp lánh qua ánh mắt nhìn của mình, khó có ai biết rằng, ca sĩ Ái Vân đã có thời gian phải đối mặt với căn bệnh ung thư. Khi biết mình mắc bệnh ung thư ngực, chị cũng đã nghĩ có lẽ mình... sắp chết.
|
Ca sĩ Ái Vân với đôi mắt cười
|
Trong lần đi khám tổng thể định kỳ, mỗi năm một lần, năm ấy, trong lúc khám, bác sĩ của mình đã phát hiện ra một khối u ở ngực nên đề nghị Vân sắp xếp thời gian để mổ lấy u ngay.
Và kỉ niệm khiến Vân không thể nào quên, đó là khi chị nghĩ ra trò chơi với con trẻ để đánh lừa chúng về việc rụng tóc của mình. Chị đưa cho con dao cạo và thi cắt tóc của mẹ. Hai đưa trẻ ngây thơ, thi cắt tóc mẹ mà đâu hay lòng người mẹ đang quặn đau mỗi khi nhìn những lọn tóc rơi xuống. Khi nhát cạo cuối cùng đã dứt, tóc mình rụng hết xuống, Vân nhìn vào gương mới cảm thấy sự khủng khiếp. Đó cũng là lần Vân bị sốc nặng nhất trong quá trình điều trị.
Mặc dù đang điều trị bệnh, nhưng chị vẫn tiếp tục đi hát. Chị hát như con chim cất tiếng hót lần cuối thể hiện tình yêu biết bao nhiêu với cuộc sống tươi đẹp đang diễn ra. Mười ngày sau khi mổ xong chị lại đứng lên sân khấu và hát.
Cũng rất may, sau 4 tháng hóa trị tóc chị dần mọc lại, bệnh tật tiến triển ngày càng khá hơn. "Bác sĩ nói với tôi rằng, tôi rất may vì khối u phát hiện sớm, chưa di căn. Tôi phải uống thuốc trong 5 năm, nếu sau 5 năm mà tôi qua được nghĩa là đã khỏi "- Ái Vân kể.
Đến nay đã 10 năm trôi qua, cái thời khắc khủng khiếp ấy đã lùi vào quá khứ. Và chị đã sống, lại tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.
Còn diễn viên Kim Phượng phát hiện ra mình bị ung thư vú khi mới 20 tuổi. Phượng đã giấu gia đình, lấy tiền để dành du học đi Mỹ trị bệnh nhưng nói với mọi người là đi du lịch.
"Hằng ngày tôi đi bộ, tập thể dục, uống thuốc và tái khám đều đặn. Tôi quyết định phải lang thang nhiều nơi để biết đó biết đây vì sợ thời gian không còn nhiều" - Kim Phượng kể.
|
NS Kim Phượng
|
"Rồi một lần, tôi đến bang California, vào khu cộng đồng người Việt, họ nhận ra tôi qua những vai Trâm trong Ngã rẽ cuộc đời và tiếp đón tôi rất nồng hậu. Tình cảm ấm áp đó khiến niềm đam mê diễn xuất trong tôi thức dậy và tôi tràn đầy tin tưởng, nghị lực để đối diện và dần vượt qua bệnh tật."
Sau khi phẫu thuật và xạ trị, Kim Phượng đã khỏi hẳn chứng ung thư vú. Bây giờ, bệnh đã dứt nhưng cứ 6 tháng chị sẽ phải tới bệnh viện để kiểm tra một lần.
Cũng yêu đời, lạc quan như Ái Vân và Kim Phượng, hơn 10 năm qua, nghệ sĩ hài Anh Vũ đã và đang chiến đấu với căn bệnh ung thư đại tràng.
Khi nghe bác sĩ thông báo về căn bệnh của mình, Anh Vũ suy sụp hoàn toàn. Thời điểm đó, Anh Vũ bắt đầu nổi tiếng qua Gala cười, qua Gái nhảy, vừa nhận hợp đồng quảng cáo lên tới 5.000 USD... Cái tin kia đã khiến Anh Vũ không thể ngủ được, uống thuốc ngủ cũng không bớt căng thẳng. Có đêm mất ngủ, Vũ đập đầu vào tường mà thấy cùng cực, không kìm được nước mắt, nhất là khi nghĩ đến việc không còn được lên sân khấu nữa.
|
NS Anh Vũ
|
Cho đến bây giờ và cả sau này, bên cạnh gia đình, người đã mang niềm tin vào cuộc sống trở lại cho Anh Vũ chính là chị Hồng Vân. Chị gọi Vũ đi diễn lại. Cát sê cho một suất diễn của Anh Vũ là 240 ngàn đồng, vậy mà lúc đó, giao cho Vũ vai bé hay vai lớn, chị Vân đều nâng lên 500 ngàn. Anh Vũ dù bệnh, dù sức khỏe yếu do hóa trị, nhưng say diễn lắm, đến mức nhiều đêm trốn viện để đi diễn. Những tiếng vỗ tay cổ vũ của khán giả khiến Vũ tin là dù bị bệnh nhưng mình vẫn có thể diễn được, mình cần mai khỏe để có thể làm những việc mình yêu thích...
Từ một bệnh nhân nghĩ mình chỉ sống được 1-2 năm, vậy mà đã 9 năm trôi qua, giờ đây, Anh Vũ sống rất khỏe mạnh, ăn ngủ rất tốt, thậm chí còn đang phải kìm lại cảm giác thèm ăn vì sợ mình mập quá. Cũng chính "nhờ" căn bệnh này mà Anh Vũ có thêm rất nhiều những người bạn trong và ngoài nước. Họ là những bệnh nhân ung thư, hoặc có người nhà mắc bệnh. Họ tìm đến Anh Vũ để muốn Anh Vũ truyền kinh nghiệm. Dường như chỉ khi tìm đến những người cùng cảnh ngộ mới khiến người ta cảm thấy tin hơn vào những lời khuyên, rằng đó không phải là những lời lẽ mang tính lý thuyết.
Yến Sa (tổng hợp)